- Tiền Thanh Ba! Ngươi bất tất phải nhắc nhở lão phu. Lão phu bảo đảm
giữ cho y được an toàn, quyết không ai dám đụng vào y đâu. Mùa xuân
sang năm, lão phu chờ ở bờ sông Áp Lục. Nếu ngươi chỉ có một mình thì
bất tất phải đến nữa.
Vân Long Ông xá dài đáp:
- Đa tạ các hạ có ý lưu tình. Năm trước Đại Thiền Tông vẫn băn khoăn
về vụ đó, chỉ mong điều giải cho xong.
Tang Càn sư vương hỏi:
- Mấy chục năm nay, võ lâm biến chuyển rất nhiều, lão phu nghe nói
trong hàng hậu bối mới sản xuất ra một người tài học sâu xa, trí tuệ hơn
đời. Người ấy là một tên tiểu đồ đệ của Thanh Đạo Nhân ở phái Võ Đương.
Chuyện đó có thật không?
Vân Long Ông gật đầu đáp:
- Người đó đạo hiệu là Vô Vi. Công lực của y tự mình nghiên cứu lấy
còn có phần hơn cả Thanh Đạo Nhân.
Tang Càng Sư Vương nói:
- Nếu vậy y là một tay trợ thủ cho ngươi, thêm vào tiểu huynh đệ này
nữa là đủ số ngày trước. Ha ha! Nếu tìm được người đâm lén một kiếm ở
phía sau nữa càng tốt.
Du Hữu Lượng rất lấy làm khó chịu. Đó là một vụ mà suốt đời sư phụ
chàng không sao giải thích được. Bây giờ chàng rất lấy làm hổ thẹn.
Vân Long Ông nói:
- Đáng tiếc Vô Vi đạo trưởng đã chết về tay Bách Độc Giáo Chủ.