Kỳ Bàn lão quái trợn mắt lên muốn động thủ thì đột nhiên tiếng sáo réo
rắt vọng lại. Lão quái vừa nghe thấy đã sắc mặt tái mét, co giò chạy tuốt.
Du Nhất Kỳ và lão họ Ôn cũng chạy đi như bay.
Vân Long Ông nói:
- Tiểu huynh đệ! Tấm lòng trượng nghĩa của tiểu huynh đệ khiến cho lão
khiếu hóa suốt đời không quên. Bây giờ chúng ta hãy tạm biệt:
Du Hữu Lượng đáp:
- Gia sư thường nói tiền bối là một tay nghĩa hiệp trong thiên hạ. Chút
công lao nhỏ xíu này phỏng có chi đáng kể?
Vân Long Ông vẫy tay một cái rồi cùng Ngô trưởng lão rảo bước đi
ngay. Nơi hoang dã chỉ còn lại một mình Du Hữu Lượng. Thế là cuộc đại
chiến cổ kim hiếm có giữa hai phe chính tà đã kết thúc một cách mau lẹ.
Tiếng địch nổi lên lúc một rõ hơn như rót vào tai, chẳng khác gì bách
điểu ríu rít. Du Hữu Lượng lấy làm kỳ nghĩ bụng:
- Người thổi sáo nhất định là một nhân vật lai lịch rất lớn. Không thế thì
sao Kỳ Bàn lão quái vừa nghe tiếng đã chạy trốn?
Sau một lúc, tiếng bước chân trầm trọng từ phía Nam đi tới. Tiếng sáo
hòa lẫn với tiếng bước chân trầm trọng mà vẫn uyển chuyển réo rắt, không
rối loạn chút nào.
Du Hữu Lượng toan tiến lại thám thính thì đột nhiên thấy bóng xanh thấp
thoáng. Một con trâu xanh rất lớn từ trong rừng chạy ra. Một tên tiểu đồng
tử nhỏ tuổi cỡi trên lưng trâu đang thổi sáo chơi.
Tên đồng tử võ vào đầu trâu cho nó đứng lại.
Dưới ánh trăng Du Hữu Lượng nhìn rõ con trâu mộng rất lớn, toàn thân
màu xanh như đúc bằng đồng xanh vậy.
Tên đồng tử cầm cây sáo vẩy một cái rồi nhìn Du Hữu Lượng cười hỏi:
- Hài tử! Từ đây tới Tây Côn Luân còn bao nhiêu xa nữa?
Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng không khỏi buồn cười vì thấy tên đồng
tử này hiển nhiên còn kém mình đến mười mấy tuổi mà lại giở giọng ông
cụ kêu chàng bằng hài tử. Bản tính cẩn thận, chàng đáp:
- Phải chăng các hạ hỏi đường đến Tây Côn Luân? Từ đây tới đó còn
hơn hai chục ngày lộ trình.