Tên đồng tử ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Ngươi bảo hai chục ngày đường là theo công lực của ngươi phải
không?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ tính theo cước trình của những cao thủ bậc nhất trên chốn giang
hồ.
Gã đồng tử trầm ngâm nói:
- Con trâu này cảu ta chỉ mất nửa thời gian đó là chạy tới nơi.
Du Hữu Lượng xuýt nữa phì cười, bụng bảo dạ:
- Người ta thường nói " chậm như trâu". Chằng lẽ con trâu xanh này mới
mọc cánh?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng đáp:
- Tại hạ nghe nói đường lên núi Côn Luân hiểm trở khó trèo. Các hạ cưỡi
trâu chưa chắc đã vượt qua được.
Đồng tử nổi lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười rất trẻ con, gã nói:
- Cái đó ngươi khỏi lo. Ta cảm ơn ngươi.
Du Hữu Lượng thấy gã đến cũng như gã bỏ đi một cách đột ngột chàng
nghĩ mãi mà không hiểu lai lịch, liền nói:
- Nghe nói còn một tháng nữa tại Tây Côn Luân sẽ xẩy cuộc quyết chiến
giữa hai phe chính tà. Các hạ nên cẩn thận mới được.
Đồng tử lắc đầu đáp:
- Ta có mấy tên hậu bối bị người khinh khi. Mình là đại nhân phải rửa
mặt cho chúng.
Du Hữu Lượng thấy gã nói bằng một giọng nghiêm trang thì trong lòng
kinh hãi, không dám coi thường liền hỏi thử:
- Các hạ có biết cuộc hội ước giữa Hồng Bào Quái Nhân và Thiên Cơ
Chân Nhân ở Côn Luân không?
Đông tử lắc đầu đáp:
- Cái gì mà Thiên Cơ Chân Nhân? Phường trẻ nít sao dám càn rỡ tự xưng
là chân nhân? Như vậy há chẳng tổn thọ? Ta chỉ biết thằng nhóc Phù Vân
bị người giết chết và họ còn muốn đến tiêu diệt tận tổ ở núi Côn Luân.