Gã càng nói càng hoang đường. Phù Vân đại sư bị người hạ sát mà gã
coi như giết một đứa con nít.
Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:
- Té ra gã này là một thằng nhỏ mắc chứng điên khùng, mất hết tâm trí.
Nhưng chàng lại nghĩ:
Cách giải thích này chưa làm cho ta thỏa mãn, rồi chàng tự hỏi:
- Nếu gã là con nít thì sao lại biết Phù Vân đại sư bị hạ sát? Bằng gã
nghe người lớn nói chuyện thì thái độ này lại không đúng. Thật là khó hiểu.
Tên đồng tử vẫy tay nói:
- Hài tử! Ta coi ngươi mặt mũi thanh tú mà bình sinh ta có thói quen rất
dở là chịu ơn của ai, nhất định phải đền đáp rất bội. Nay ngươi trỏ đường
cho lão nhân gia mà bên mình chẳng có gì tặng ngươi, biết làm thế nào?
Thật khó quá nhỉ?
- Lão tiền bối thử nghĩ coi rồi thủng thẳng cho vãn bối cái gì cũng được.
Đó là chỗ sở trường hơn đời của chàng. Khi gặp việc chưa điều tra cho
rõ được, quyết chẳng bỏ qua một cách khinh xuất. Giả tỷ là người khác
đang tuổi thiếu niên huyết khí mà nghe một tên đồng tử lên giọng phách lối
rất nổi nóng rồi.
Đồng tử kia ngẫm nghĩ rồi vẫy tay nói:
- Ngươi cũng là người luyện võ, ta chỉ coi nước da hồng nhuận ở toàn
thân ngươi là biết nội công đã đến một trình độ nào. Vậy lão nhân gia chỉ
điểm thêm cho ngươi một chút.
Gã dứt lời liền trên lưng trâu tụt xuống, đạp dưới mặt đất mấy chục bước
rồi lại nhảy tót lên lưng trâu đi ngay.
Du Hữu Lượng kinh hãi đến ngẩn người ra. Chàng chờ đối phương cỡi
trâu đi mất hút rồi mới quay đầu nhìn lại thì thấy chỗ y vừa giậm chân đi để
lại những vết rối loạn. Thân hình người đó xoay chuyển nhanh như gió.
Mục lực linh mẫn như chàng mà cũng không nhìn rõ.
Du Hữu Lượng cúi xuống nhìn kỹ thì chỗ này đá núi rất rắn mà mười
mấy vết chân sâu xuống đến hơn tấc. Chàng nhớ kỹ lấy bộ vị các vết chân
vì trong lúc nhất thời chàng chưa mò ra được. Chàng tự hỏi:
- Người này là ai? Người này là ai?