Tang Càng Sư Vương gật đầu nói:
- Vậy mình có đuổi cũng không kịp nữa.
Lão ngửng đầu trông chiều trời rồi lại cúi xuống, chợt ngó thấy những
vết chân dưới đất. Lão hơi biến đổi sắc mặt, trầm ngâm một lát, không nói
gì nữa tự mình đi về phía thôn xóm.
Về lai lịch của Thanh Ngưu Đồng Tử ngoại trừ Tang Càng Sư Vương chỉ
có Phù Vân đại sư hay biết nhưng Phù Vân đại sư qua đời rồi thì chỉ còn
một mình lão là hiểu rõ.
Tang Càng Sư Vương định đi gặp Đồng Tử, nhưng trong mình còn mang
nhiệm vụ nên chưa đi được. Sau Thanh Ngưu Đồng Tử đi rồi, chợt nhớ tới
người này mà nhúng tay vào công việc của mình, lại nhanh chân đến trước
thật muôn phần khó khăn. Lão hối hả chạy đến hỏi Du Hữu Lượng, thấy
chàng đáp Đồng Tử đi về phía Tây, liền thi triển thuật "Thiên kỵ địa thính"
và phát giác ra tiếng chân Thanh Ngưu đang chạy về phía Tây, lão mới yên
tâm trở về thôn xóm.
Du Hữu Lượng không chần chờ nữa, thi triển môn khinh công thượng
thừa chạy như bay trong vùng hoang dã.
Lúc này đêm khuya trời tỉnh, Du Hữu Lượng nghe bên tai tiếng gió vù
vù.
Chàng chạy chừng nửa giờ vẫn chưa sáng nghĩ thầm trong bụng:
- Tang Càng Sư Vương tiến đến sau lưng mà ta không phát giác. Nếu lão
ám toán thì mình còn chống chọi thế nào được?
Chàng nghĩ tới đây bất giác lại sinh lòng chán nản, nhưng nghĩ tới Sư
Vương, chàng có ấn tượng không tệ hại mấy chàng hiểu tại sao ngày trước
lại xẩy chuyện sư phụ liên thủ cùng mấy người vây đánh lão?
Chàng đã gần tới chỗ hang núi mà Huyền Hồ Quận Chúa ở đó. Chàng
chạy suốt đêm lại chiến đấu liều mạng với Du Nhất Kỳ nên lúc này cảm
thấy mỏi mệt, liền nhẹ nhàng vọt qua cửa lớn không muốn hô hoán Huyền
Hồ Quận Chúa.
Chàng ngửng đầu lên nhìn thì trong phòng Quận Chúa vẫn còn đèn lửa
sáng trưng Lương Luân đang đứng ở trước cửa dường như có việc chi bẩm
báo.