Du Hữu Lượng không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội lạng người chuồn vào đại
sảnh.
Trong đại sảnh tối đen như mực không một bóng người. Chàng cất tiếng
khẽ gọi:
- Thiệu cô nương! Thiệu cô nương! Tại hạ ở đây! Tại hạ ở đây!
Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy một người ngồi trong góc nhà. Hiển
nhiên là Thiệu cô nương ở phái Hoa Sơn.
Du Hữu Lượng lại hỏi:
- Thiệu cô nương! Cô nương bị điểm á huyệt rồi phải không?
Thiệu nữ hiệp thở hồng hộc đáp:
- Ngươi mới là thằng câm. Bước ngay đi đừng hỏi gì đến ta nữa.
Du Hữu Lượng nói:
- Thiêu cô nương! Tại hạ đến cứu cô đây.
Thiệu Quyên hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Ngươi còn nhớ đến ta ư? Sao ngươi... ngươi không đi mà quấn quýt con
yêu nữ kia. Lúc này thời cơ rất tốt mà ngươi cố phụ thị há chẳng đáng tiếc
ư?
Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng là người rất linh mẫn liền hiểu tâm sự
của cô ngay, cất giọng thành khẩn nói:
- Thiệu cô nương! Thời cơ rất cấp bách. Bây giờ cô nương không rốn đi
thì chẳng còn cơ hội nào nữa.
Thiệu Quyên tức mình đáp:
- Ta sống hay ta chết thì ngươi lấy tư cách gì mà can thiệp? Đồ mặt dày!
Ngươi dám sóng vai với con yêu nữ mà đi, lễ thành thân cũng chưa cử
hành đã nằm lỳ ở đây. Thật là quân vô liêm sỉ không bằng giống chó lợn.
Du Hữu Lượng vội nói:
- Cái đó để sau này sẽ bàn. Tại hạ giải huyệt rồi đưa cô trốn đi, không thì
mất mạng.
Thiệu Quyên thét lên:
- Té ra Du đại công tử đã bị yêu nữ phế bỏ rồi. Ha ha! Thật là thú quá!
Ngươi muốn đi đâu thì đi. Ta có chết cũng đành chịu chứ không mượn
ngươi giải cứu.