- Câu chuyện này dài lắm. Chúng ta bị giải đi Kiến Châu. Dọc đường tại
hạ sẽ nói cho cô nghe.
Thiệu Quyên mím môi giục:
- Công tử giải khai huyệt đạo cho tiểu muội rồi chúng ta chạy trốn.
Du Hữu Lượng cả mừng liền tiến lại vỗ vào huyệt đạo sau lưng cô,
nhưng cô vẫn không nhúc nhích được. Chàng cúi xuống nói khẽ:
- Thủ pháp điểm huyệt này rất quái dị. Trong lúc hoang mang tại hạ
không tham ngộ được. Thiệu cô nương! Tại hạ hãy bồng cô trốn khỏi nơi
đây rồi thủng thẳng nghĩ cách giải khai huyệt đạo.
Thiệu Quyên đỏ mặt lên rồi khẽ gật đầu.
Du Hữu Lượng ôm cô lên lạng mình vọt đi.
Thiệu Quyên khẽ hỏi:
- Con yêu nữ đó là Thanh cẩu thật ư?
Du Hữu Lượng sợ sinh chuyện lôi thôi, liền gật đầu đáp:
- Đúng thị là người dòng quý tộc nhà Thanh, kẻ thù sinh tử của người
Hán chúng ta.
Thiệu Quyên ra chiều hối hận, miệng lắp bắp:
- Du... Du đại ca. Tiểu muội đã trách lầm ca ca rồi.
Du Hữu Lượng vỗ vai cô đáp:
- Cô ta một vị tiểu cô nương làm cho người ta được vui dạ khi nào đại ca
ca còn phiền trách cô.
Du Hữu Lượng ra khỏi nhà đại sảnh chạy vào hậu viên rồi vọt ra ngoài.
Chàng liền đề tụ chân khí chạy như người điên về phía Tây Côn Luân.
Chàng chạy đã lâu, trong viện mới có một vị cô nương đi ra. Cô này
trông chừng đêm đã hầu tàn, sao lặn gần hết. Bầu trời quang đãng nhưng
lòng cô xiết nỗi thê lương, so với ngọn gió ban mai tưởng còn lạnh lẽo hơn
mấy phần.
Đột nhiên cô lẩm bẩm:
"Nếu không có thần sai quỷ khiến, Lương Luân phát giác ra tiếng bước
chân rồi chạy đi rượt theo thì ta cũng chẳng đến đây làm chi. Nếu ta không
đến đây thì sao phanh phui ra được y đã lừa dối. Trời ơi! Chẳng lẽ trời cố