tình hạ độc thủ với người con gái yếu ớt này? Phải chăng kiếp trước ta đã
làm nên nhiều tội nghiệt"?
Nàng càng nghĩ ruột càng đau như giao cắt. Nàng nghĩ tiếp:
- Giữa người Hán và người Mãn đã gây thành mối huyết hải thâm cừu. Y
coi hết thảy người Mãn như quân chó má. Chẳng thà ta bị y lừa gạt cũng
đành. Sao ông trời còn làm cho ta tan nát cả cõi lòng? Ông thật là bất công.
Ánh sáng bên trời đã hé lên. Vị cô nương này hờn thân tủi phận những
muốn chết đi cho rồi, thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Cửu ca dẫn
Lương Luân đến và một người che mặt đến. Nàng hít mạnh một hơi chân
khí, tự nhủ?
- Việc đời mười có đến tám, chín là bất như ý. Kẻ thương tâm vẫn cứ
phải sống hoài. Phải rồi! Ta hãy cứ sống đi, nhưng từ nay ta không tin ai
nữa. Nhất là bọn đàn ông toàn hạng lừa gạt giả giối có đâu là mình khám
phá ra được hay không mà thôi.
Trên đời đầy rẫy những việc thương tâm, nhưng con người sau khi gặp
cảnh thương tâm phải tự an bày mình thế nào? Thế giới bao là nhất thiết là
những chuyện bi hoan ly hợp.
Huyền Hồ Quận Chúa là cành vàng lá ngọc giòng Mãn tộc. Nàng có thể
đại lượng tha thứ cho con người phụ bạc Du Hữu Lượng nhưng bảo nàng
lại được tin tưởng người khác thì đó là một việc không thể có được.
Mặt trời đã xế về Tây. Đường đi mỗi lúc một hoang vu. Sau Du Hữu
Lượng giải khai huyệt đạo được cho Thiệu Quyên. Hai người đi nhanh suốt
một ngày mà chưa gặp một ai.
Đến chiều tối chàng cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng Thiệu Quyên cô
nương vẫn lộ vẻ quật cường. Cô đi cả sắc mặt lợt lạt mà tuyệt nhiên không
thốt ra một lời oán than.
Du Hữu Lượng đi tới chỗ khe suối liền quay đầu lại nhìn Thiệu Quyên
nói:
- Chúng ta hãy nghỉ một đêm, sáng mai sẽ lên đường. Mình mà tiến vào
khu vực núi non thì địch nhân khó lòng kiếm thấy.
Thiệu Quyên lắc đầu đáp: