- Cái này là tại tiểu muội dở quá. Nếu để đại ca cố nướng thêm lát nữa
thì ngon hơn.
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Sự thực không thể trách cô được, vì cái bụng của tại hạ làm dữ quá.
Mình có muốn hoãn lại một chút nó cũng không cho.
Thiệu Quyên thấy chàng có ý bênh mình, trong long tràn ngập sung
sướng mà lại có chút e thẹn. Bao nhiêu chỗ hiểu lầm đều tiêu tan hết.
Hai người ăn hết con thỏ nướng, Du Hữu Lượng Toan đưa tay áo lên lau
mép thì đột nhiên ngó thấy tấm áo mới hãy còn lấp loáng, không tiện dùng
nó để chùi miệng. Chàng đang ngần ngừ Thiệu Quyên cầm khăn tay đưa
cho. Chàng đón lấy lau miệng, mũi ngửi thấy mùi thanh hương thoang
thoảng, lòng chàng lại nhớ tới Huyền Hồ Quận Chúa. Nhưng thấy Thiệu
Quyên cặp mắt chứa chan tình cảm đang nhìn chàng tựa như cười mà
không phải cười. Chàng giật mình, đầu óc không khỏi bâng khuâng.