HỒNG BÀO QUÁI NHÂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Trong Rừng Sâu Mất Tích Thiệu Quyên
Du Hữu Lượng vì muốn nói dối Thiệu cô nương nên đã thốt ra lời thóa
mạ Huyền Hồ Quận Chúa. Chàng rất hối hận về vụ nói xấu người vắng
mặt. Chàng không hiểu sau khi quận chúa thấy Thiệu cô nương mất tích thì
sẽ nghĩ sao? Chàng cũng không đoán được Tang Càn Sư Vương sẽ náo
động võ lâm đến long trời lở đất, rồi thì cục diện sẽ như thế nào? Trong lúc
nhất thời chàng trầm ngâm không nói gì, tay cầm khăn của Thiệu cô nương
bất giác run.
Thiệu Quyên lại cho là chàng thích tấm khăn của cô không nỡ dời tay,
bất giác lòng e thẹn, không dám nhìn thẳng vào mặt chàng.
Hai người im lặng hồi lâu rồi Du Hữu Lượng đứng lên đi vào trong rừng,
rút trường kiếm chặt mấy cành cây còn cả lá, kết thành một cái giường, đưa
đến trước mặt Thiệu Quyên, nói:
- Cô nương trước nay chưa nếm qua mùi gian khổ, nhưng hiện giờ ở
chốn hoang sơ đành phải chịu đựng một chút. Hảo cô nương, cô hãy chịu
khó nằm vào cái giường lá này mà ngủ cho tinh thần khỏe lại rồi sáng mai
lại lên đường.
Thiệu Quyên đảo mắt nhìn chàng:
- Còn đại ca ca thì sao?
Du Hữu Lượng cười khanh khách nói:
- Trời làm màn hề, đất làm giường, bốn biển bao la đều là nhà mình.
Chàng lưu lạc bên trời mấy năm, từng trải qua nếp sống như đêm nay đã
nhiều nhưng hiện giờ mới thốt ra những lời cảm khái mà chính chàng cũng
không hiểu tại sao.