nổ lách tách.
Sau một lúc lâu, Du Hữu Lượng muốn giục Thiệu Quyên đi thì đột nhiên
có tiếng bước chân đằng xa vọng lại. Chàng giật mình kinh hãi vội vàng
dập tắt đống lửa, ngưng thần chờ đợi.
Thiệu Quyên ghé vào tai chàng hỏi:
- Có phải có địch nhân đến không?
Du Hữu Lượng trầm ngâm không đáp. Chàng quay đầu lại, cảm thấy má
mình phát ngứa thì ra đụng phải mái tóc của Thiệu Quyên.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và có tiếng người vọng lại.
Du Hữu Lượng trịnh trọng nói:
- Thiệu cô nương, địch nhân sắp đến đó, cô mau tìm nơi ẩn lánh, địa hình
ở đây rất phức tạp, họ khó mà tìm được.
Thiệu Quyên dương mắt lên nhìn:
- Đại ca ca, còn đại ca ca thì sao?
Du Hữu Lượng đáp:
- Nếu tại hạ không địch nổi bọn chúng thì sẽ chạy trốn, cô nương hãy
mau trốn đi.
Thiệu Quyên lắc đầu:
- Nếu huynh không ẩn lánh thì muội cũng không ẩn lánh. Tuy tiểu muội
kém cỏi nhưng bản lĩnh phóng ám khí cũng khả dĩ giúp được đại ca đôi
chút.
Du Hữu Lượng đã biết tính cô này quật cường, muốn khuyên cô dời xa
cũng chẳng được. Chàng đang bồn chồn trong dạ thì đột nhiên nghe tiếng
quát lanh lảnh:
- Lên rừng săn mãnh hổ, xuống biển bắt giao long, tứ hải giai huynh đệ,
đời người được là bao? Ô hay, sao ánh lửa lại không thấy đâu nữa, chẳng lẽ
là ma trơi?
Du Hữu Lượng vừa nghe thanh âm gã mừng thầm nghĩ bụng:
- Té ra là cô bé khác đời như Hỗn Thế ma vương. Đêm dài dằng dặc mà
có người đến thì càng bớt nỗi hiu quạnh.
Thiệu Quyên nói:
- Người đến đây là một thằng nhỏ.