Du Hữu Lượng chỉ cười không nói gì. Thiệu Quyên thấy chàng vẻ mặt
hòa hoãn, biết là không phải địch nhân nên cô cũng vững dạ.
Thanh âm lanh lảnh kia lại cất lên:
- Chẳng lẽ trên thế gian lại có ma quỷ thật? Tiểu gia không tin trên thế
gian này có tà ma. Này này! Người anh em ở phía trước là người hay là ma.
Nếu là người thì dù theo đường lối khác tiểu gia cũng muốn kết làm bằng
hữu.
Du Hữu Lượng nghe nói không khỏi cười thầm. Chàng biết người này đi
như nước chảy mây trôi tuyệt không dừng bước. Nếu trên thế giới có người
không sợ quỷ thì cô này phải vào hạng nhất.
Du Hữu Lượng muốn chờ cô lại gần rồi mới phát ra âm thanh quái gở để
hăm dọa con người chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nhưng chàng chợt nhớ
lới mẫu thân đã nói:
"Người hăm người có khi làm người ta chết giấc".
Chàng còn nhớ lại mỗi khi không chịu nghe lời mẫu thân nằm lên
giường ngủ, bà đem chuyện ma quỷ ra dọa chàng làm chàng phải nơm nớp
chui vào trong chăn, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Lòng chàng cảm
thấy êm dịu, âm dung của mẫu thân phảng phất hiện ra trước mặt.
Bây giờ tuy chàng đã lớn, nhưng những lời nói của mẫu thân từ hồi còn
nhỏ chàng nhớ như in vào óc. Trong lúc nhất thời chàng sợ làm cho cô kia
chết giấc thật, liền phế bỏ ý niệm đó.
Du Hữu Lượng đột nhiên xuất hiện cất tiếng hô:
- Sính Đình Tiên Tử! tiên tử thử coi xem ai đây. Chẳng ai muốn làm bạn
với tiên tử đâu. Người ta ở đây hoan nghênh cô thì cô mồm năm miệng
mười thóa mạ người ta ta là ma là quỷ.
Người mới đến chinh là Sính Đình Tiên Tử mà Du Hữu Lượng đã gặp
mấy lần. Cô đến nơi hoang dã này đột nhiên gặp người bạn vui vẻ, trong
lòng cao hứng cười đáp:
- May mà bằng hữu trí cơ mau lẹ, không thì tiểu gia nổi nóng nguyền rủa
đến trời long đất lở, bằng hữu sẽ phải chết tươi.
Tuy miệng cô nói vậy nhưng nét vui mừng vẫn lộ ra ngoài mặt.
Du Hữu Lượng khanh khách cười hỏi: