- Tại hạ còn muốn ẩn nấp một lúc nữa để nghe cô nương đọc thêm lời
thô ngôn uế ngữ. bây giờ cô thử thốt ra được không?
Sính Đình Tiên Tử đáp:
- Sao lại không thóa mạ được? Con mẹ nó! ... Ô hay cô này là ai? Phải
chăng là tức phụ của bằng hữu?
Du Hữu Lượng mỉm cười lắc đầu.
Sính Đình Tiên Tử tấm tắc khen ngợi:
- Coi bộ bằng hữu hay thiệt. Chà chà! Không ngờ một kẻ lãng tử giang
hồ như bằng hữu mà dẫn dụ được bọn tiểu cô nương nguyệt thẹn hoa
nhường. Thật là, thật là gì nhỉ? À phải rồi, thật là hồng ngâm cho chuột
vọc, mình ngọc đế ngâu vậy.
Du Hữu Lượng phải lên tiếng ngăn cản:
- Thôi cô ăn nói lịch sự một chút đi.
Sính Đình Tiên Tử bật cười không nói nữa.
Thiệu Quyên vừa hổ thẹn vừa nóng nẩy nhưng trong lòng lại rất khoan
khoái.
Cô ngửng đầu lên nhìn người mới đến thì thấy y là một thiếu niên anh
tuấn mặt đẹp như ngọc, môi hồng răng trắng, so với con gái còn có phần
hơn, bất giác lòng sinh ra mối hảo cảm.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Cô... cũng đến Tây Côn Luân ư?
Sính Đình Tiên Tử gật đầu đáp:
- Ông bạn quả thật là thần thông quảng đại, sao đã biết ở Tây Côn Luân
có chuyện?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ chịu ơn sâu của Phù Vân Đại Sư mà nay Côn Luân có nạn nào
dám đứng ngoài cuộc chẳng hỏi gì đến.
Sính Đình Tiên Tử nói:
- Ủa té ra là thế.
Thiệu Quyên thấy hai người trò chuyện tự nhiên chỉ cho là chỗ bạn thân.
Sính Đình Tiên Tử cải dạng nam trang đã lâu, tính cô lại hào phóng tự
nhiên, cử động lại chẳng có gì khác nam nhân nên nàng nghe Du Hữu