- Tiểu đệ nhường cho huynh đài làm cái trước, coi bộ huynh đài muốn
đánh lắm.
Thực ra cô sợ Du Hữu Lượng đặt nhiều thì thua một phát cũng không đủ
trả là một điều mất thể diện.
Du Hữu Lượng cầm một bộ xúc sắc vừa cười vừa gieo xuống thành nước
"Yêu nhị tam". Sính Đình Tiên Tử được ăn một bàn, cô phấn khởi đặt nhiều
tiền hơn. Cô đánh bạc rất hăng.
Du Hữu Lượng xui quá gieo tám tiếng liền đều kém nước phải giam hết
một đĩnh vàng.
Sính Đình Tiên Tử hớn hở tươi cười nói:
- Thế là huynh đài hãy còn may đấy. Nếu đánh nhiều người phải giam cả
làng thì nãy giờ e rằng mười đĩnh vàng cũng chưa đủ.
Du Hữu Lượng vẫn tươi cười nhưng không nói gì.
Thiệu Quyên không nhịn được lên tiếng:
- Đại ca ca tiểu muội gieo giúp đại ca ca mấy phát.
Sính Đình Tiên Tử tuy không muốn đổi người lúc nhà cái đang xui,
nhưng cô được nhiều rồi, trong lòng không nỡ, đặt ít đi.
Ngờ đầu Thiệu Quyên rất mát tay, ăn luôn được mấy bàn. Sính Đình
Tiên Tử dần dần không trầm tĩnh được nữa. Cô đặt nhiều tiền hơn và dần
dần thua năm sáu bàn, tiền bạc của cô hết sạch ngoại trừ đĩnh bạc vừa thu
được của đối phương.
Du Hữu Lượng liền đưa mắt ra hiệu cho Thiệu Quyên. Thiệu Quyên liền
cáo từ muốn nghỉ. Sính Đình Tiên Tử tính ra hãy còn được khá nhiều, vả
nhà cái đến vận hên, cô cũng muốn dừng lại không đánh nữa.
Sính Đình Tiên Tử cầm đỉnh vàng đặt xuống rồi cười khanh khách nói:
- Giang hồ không phụ người mới nhập cuộc, câu này thật đúng quá. Ha
ha, vị tẩu... cô nương này lần sau thì không được may mắn thế nữa đâu.
Thiệu Quyên mỉm cười. Sính Đình Tiên Tử lại nói tiếp:
- Tại hạ muốn vào trong rừng ngủ một giấc, sáng mai sẽ gặp lại.
Du Hữu Lượng cười nói:
- Ha ha cô này muốn bám sát tại hạ rồi, chẳng sớm thì muộn, cả năm
đĩnh vàng của tại hạ sẽ lọt vào tay của cô nương.