Hai người cười xòa. Sính Đình Tiên Tử cất bước đi vào trong rừng. Du
Hữu Lượng lẩm bẩm:
- Ta cố ý để cho cô được nhưng cô cao hứng quá mà không phát giác.
Trăng lên đến giữa trời, Du Hữu Lượng nhìn bóng sau lưng Sính Đình
Tiên Tử cho đến khi mất hút. Chàng ngó sương mù mờ mịt trong lòng cảm
thấy lạnh lùng.
Tiện tay chàng bẻ một cây cỏ gạt cho sương rơi xuống. Bỗng nghe một
thanh âm trong trẻo:
- Đại ca, đại ca làm gì mà đứng thừ người ra vậy.
Du Hữu Lượng quay đầu thì thấy Thiệu Quyên đứng ở đằng sau. Chàng
gượng cười vội lên tiếng lấp liếm:
- Không... không có chuyện chi cả. Tại hạ đang nghĩ vì lẽ gì mà bọn Nữ
Chân huy động nhân mã bắt cô đưa đến Kiến Châu?
Thiệu Quyên nói:
- Tiểu muội cũng đã nghĩ nhiều rồi thì cảm thấy phảng phất vụ này
dường như có liên quan tới đại ca.
Du Hữu Lượng buột miệng hỏi:
- Liên quan đến tại hạ? Hà hà, Thiệu cô nương, cô thật quá đa tâm.
Thiệu Quyên không nói gì nữa, Du Hữu Lượng trong dạ nôn nao ngoài
mặt ráng bình tĩnh nói tiếp:
- Tại hạ đã kết giường rồi, cô nương lên nghỉ đi đừng nghĩ vẩn nghĩ vơ
nữa.
Thiệu Quyên khẽ gật đầu cất bước đến bên giường toan nằm xuống bỗng
nàng quay lại khẽ hỏi:
- Đại ca phiêu bạt bốn phương trời, dãi gió dầm sương, sao không nghỉ
một chút? Ái giường này nhường đại ca thụ dụng.
Du Hữu Lượng cảm thấy trong lòng ấm áp, chàng toan lên tiếng bỗng
trong rừng có tiếng bước chân vọng lại, chàng liền im bặt không nói gì nữa.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, hai người nhìn nhau tự hỏi:
- Chẳng lẽ lại là Sính Đình Tiên Tử, cô đã bảo vào rừng ngủ chắc không
trở ra mới phải. Nhưng đêm khuya thế này, trừ cô ra, ai đến chỗ hoang dã
này làm chi?