Tiếng bước chân sột soạt vung lên như đập vào trái tim hai người. Thiệu
Quyên biến đổi sắc mặt đứng sát bên Du Hữu Lượng khẽ nói:
- Lạ quá đại ca! tiểu muội đột nhiên thấy trong lòng hồi hộp. Tiếng bước
chân này...
Hàm răng cô đột nhiên run lên cầm cập không nói hết lời được.
Du Hữu Lượng ngửi thấy mùi thơm từ người Thiệu Quyên tiết ra. Ánh
trăng chiếu vào sắc mặt lợt lạt của cô càng lộ rõ vẻ băng thanh ngọc khiết.
Lòng chàng bất giác bâng khuâng, quên cả mối nguy hiểm đang rình rập
xung quanh.
Tiếng bước chân kia còn cách khoảng năm trượng thì đột nhiên dừng lại.
Hai người lắng tai nghe thì dường như tiếng bước chân không tiến về phía
trước nữa mà lại di chuyển ở ngòi ven rừng.
Du Hữu Lượng không nhịn được toan quát hỏi nhưng chàng bản tính
thâm trầm. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi đứng yên.
Tiếng bước chân lúc dừng lúc chuyển ở ngoài năm trượng. Sau khoảng
thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên những tiếng sột soạt nổi lên
chỉ cách chừng một trượng. Du Hữu Lượng không nghĩ ngợi gì nữa, xoay
tay phóng chưởng đánh về mé tả, đồng thời quát:
- Dù là người huyền bí cũng nên cho thấy mặt. Bằng hữu, xuất hiện đi
thôi.
Phát chưởng đánh vào trong bóng tối như đá chìm biển cả. Du Hữu
Lượng kinh hãi, toát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng lượng chưởng lực của mình
khắp thiên hạ không mấy người đón tiếp được, vậy mà phát chưởng này
như đánh vào chỗ không, bốn bề không có động tĩnh gì, hiển nhiên đã bị
người hóa giải. Du Hữu Lượng biết là gặp phải đối thủ ghê gớm chưa từng
thấy. Chàng hít mạnh một hời chân khí rồi dõng dạ hô:
- Ông bạn nào định hí lộng quỷ thần?
Câu nói vừa dứt đột nhiên một làn gió mạnh thổi vào mé hữu. Du Hữu
Lượng phát giác ra một bóng hồng khẽ lướt qua. Thân pháp mau lẹ đến nỗi
chàng chưa kịp nhìn rõ đã mất hút.
Chàng kinh hãi vô cùng, tiện tay lại phóng chưởng đánh ra. Phía trướng
cành cây cũng không động đậy, khác nào đá chìm đáy bể.