Du Hữu Lượng không kịp suy nghĩ gì nữa quay lại hỏi:
- Thiệu cô nương, cô có nhìn thấy...
Chàng chưa dứt lời đã im bặt, vì chàng định thần nhìn quanh chẳng có ai
hết.
Cả bóng người nhỏ bé của Thiệu Quyên cũng biến mất.
Du Hữu Lượng ngơ ngác, cơ hồ không tin ở mắt mình. Bón người như
quỷ mị chỉ thấp thoáng qua mặt chàng một cái rồi không thấy đâu nữa.
Chàng cất tiếng gọi:
- Thiệu cô nương! Thiệu cô nương...
Không có tiếng đáp lại, bốn bề lặng ngắt như tờ. Chỉ có tiếng hô hoán
của Du Hữu Lượng vang dội lại. Du Hữu Lượng chạy quanh mấy vòng,
vẫn không thấy một bóng người nào, lòng chàng như lửa đốt.
Đột nhiên nhớ tới Sính Đình Tiên Tử, lòng chàng nảy dạ hoài nghi nghĩ
bụng:
- Tiếng ta hô hoán như vậy, lại thêm tiếng bước chân người, Sính Đình
Tiên Tử chẳng thể không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ cô cũng mất tích
rồi?
Nghĩ đến đây mồ hối chàng toát ra ướt đầm.
Đột nhiên cành cây chuyển động có thanh âm lanh lảnh cất lên:
- Theo ta đi! Theo ta đi!
Thanh âm này ở cách xa chừng hai trượng ở mé hữu, Du Hữu Lượng
không rảnh để suy nghĩ, vọt mình về phía phát âm. Chàng vận mục nhìn
quanh bốn phía vẫn không thấy bóng người.
Bây giờ chàng có thể xác định thanh âm này không phải từ miệng của
Sính Đình Tiên Tử phát ra. Chàng cũng hiểu qua về võ công của cô thì
chưa đến trình độ mà chàng không sao mò ra được. Có điều thanh âm
tương tự như cô khiến người ta khó lòng mà phân biệt.
Chàng tiếp tục cất bước đi theo thanh âm kia. Chàng đi vòng vèo một lúc
chợt thấy cảnh vật trước mắt biến đổi. Rừng cây không còn nữa, một hang
núi hiện ra, hai bên đỉnh núi cao ngất trời. Trước mặt phía xa xa có bậc đá
đi lên.