Du Hữu Lượng động tâm dừng bước, giữa lúc ấy có một bóng trắng xẹt
qua phía trước.
Chàng nhìn rõ rồi không khỏi bật cười. Chàng nhảy vù đi một cái lập tứ
khoảng cách rút ngắn chỉ còn một trượng. Bóng trắng này nguyên là con
Bạch anh vũ của Sính Đình Tiên Tử nuôi dưỡng.
Du Hữu Lượng dừng lại một lát, trong đầu chàng thoáng qua ý niệm,
chàng sinh lòng ngờ vực tự nghĩ:
- Con Bạch anh vũ này ngày thường vẫn đi liền với Sính Đình Tiên Tử,
nó mô phỏng âm thanh của cô giống hệt mà ta không nghĩ ra. Vừa rồi ta
gặp cô mà không thấy con anh vũ đồng hành, sao bây giờ đột nhiên nó lại
xuất hiện nơi đây.
Chàng suy nghĩ trăm đường nhất thời không tìm ra được đáp án. Chàng
đảo mắt ngó quanh thấy con anh vũ đang bay vọt vào hang núi. Chàng ngần
ngừ một lúc rồi theo bậc đá đi lên. Hết bậc đã thấy một hòn núi đứng sững,
hòn núi này cao ít ra là hơn mười trượng. Con Bạch anh vũ đứng ở lưng
chừng sườn núi lại cất tiếng hô:
- Tiến vào đi! Tiến vào đi!
Du Hữu Lượng ngơ ngác tự hỏi:
- Chỗ này không có huyệt động thì tiến vào đâu?
Chàng còn đang ngơ ngác thì thấy hòn núi như cây cột chống trời dưới
chân có mở ra con đường đi lọt một người.
Con Bạch anh vũ đứng lưng chừng sườn núi lại hô:
- Tiến vào đi!
Du Hữu Lượng kinh nghi đảo mắt nhìn quanh thấy mé bên hòn núi mọc
lên một cây nhỏ, chàng động tâm mà không hiểu tại sao, chỉ thấy cái cây
này mọc một cách rất chướng mắt.
Tình thế không cho phép chàng do dự. Chàng liền vọt mình từ một cái
động nhỏ lạng vào trong thạch động.
Phía trong hòn núi mọc đầy quái thạch coi như một gian thạch thất. Du
Hữu Lượng vào trong rồi liền phát giác ra có điều gì nguy hiểm khôn
lường. chàng hồi hộp trong lòng, vận chân khí toàn thân.