Lượng kêu y bằng Sính Đình Tiên Tử lại cho là vì y xinh đẹp nên chàng nói
đùa.
Sính Đình Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh một bất giác nổi lên tràng cười
khanh khách:
- Ô kìa, giường mới đã chuẩn bị rồi lại bị khách đến bất thình lình, đáng
lý tại hạ tránh đi là phải.
Du Hữu Lượng bèn đưa mắt cho Sính Đình Tiên Tử. Cô thấy Thiệu
Quyên mặt đỏ như ráng chiều, sinh lòng bất nhẫn, không tiện giỡn cợt nữa.
Du Hữu Lượng nói:
- Dạo này vận đỏ lắm phải không?
Sính Đình Tiên Tử đáp:
- Khá lắm, ông bạn cứ coi bộ tịch của tại hạ là đủ biết.
Du Hữu Lượng ngắm nghía kĩ lại thấy cô mặc toàn đồ mới, vải lụa tốt,
cô lại khéo tay nên may mặc rất vừa vặn. Du Hữu Lượng nói:
- Tại hạ đã từng gặp một người thua bạc đến cơm ăn cũng không có suốt
đêm phải may quần áo lấy tiền để trả nợ.
Chàng buột miệng nói vậy vì biết Sính Đình Tiên Tử làm nghề may vá
độ nhật, trúng vào tâm sự của cô. Cô thẹn quá hóa giận liếc mắt nhìn Thiệu
Quyên rồi ngó Du Hữu Lượng đáp:
- Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ông bạn thì hiểu cái cóc gì,
có giỏi thì thử đánh bạc với ta một cuộc.
Du Hữu Lượng rất thích tính tình ngây thơ của Sính Đình Tiên Tử.
Chàng vỗ tay hỏi:
- Được rồi, chúng ta đánh bạc một phen, tại hạ có mấy đĩnh vàng đây,
liệu đủ chơi chưa?
Sính Đình Tiên Tử thấy chàng lấy ra năm đĩnh vàng khá lớn thì giật
mình kinh hãi. Cô quen nếp thanh bần, tuy cô sống ung dung chẳng lo lắng
gì nhưng, bình thường sinh hoạt rất tiết kiệm. Cô thấy Du Hữu Lượng
nhiều vàng không biết lấy ở đâu ra, trong lòng không khỏi hồi hộp vì trong
mình cô có tất cả không đầy một phần mười đĩnh vàng, Nhưng cô cũng
không chịu kém liền thò tay vào bọc móc ra bộ xúc sắc nhìn Du Hữu
Lượng nói: