Cô nói mấy câu sau cùng, vành mắt đỏ hoe, dòng châu lã chã khôn cầm.
Du Hữu Lượng biết khuyên giải cô không được liền đưa tay ra ôm lấy.
Đột nhiên ngón tay đau nhói lên, chàng vội rụt tay về thì thấy ngón tay trỏ
bị cắn chảy máu.
Thiệu Quyên vừa khóc vừa nói:
- Ngươi mà đụng vào tà áo ta thì ta chết ngay trước mặt tiểu tặc vong ân
bội nghĩa.
Du Hữu Lượng thừ người ra không biết làm thế nào. Bỗng thấy đèn lửa
trong phòng Huyền Hồ Quận Chúa đều đã tắt hết, tai lại vẳng nghe tiếng
hai người vọt đi như bay. Chàng biết đã đến lúc khẩn cấp tối hậu. Cưỡng
không được lại cất giọng ôn nhu năn nhỉ:
- Thiệu cô nương! ... Cô... thật không hiểu cho lòng tại hạ.
Thiệu Quyên nghẹn ngào đáp:
- Lòng dạ ngươi làm sao, ngươi tự hiểu lấy.
Du Hữu Lượng nói:
- Tại vì cứu cô mà phải lẩn quẩn với con yêu nữ. Cô tưởng tại hạ sung
sướng lắm hay sao? Hỡi ơi! Cô không chịu tin theo tại hạ... Thôi đành! Tại
hạ cũng chẳng trốn chạy nữa, ở lại đây với cô để cho người ta đến bắt mà
chém mà mổ.
Thiệu Quyên nghe nói dương mắt lên hỏi:
- Ủa! Ngươi bảo sao?
Du Hữu Lượng cất giọng bi ai đáp:
- Cô có biết đâu con tiểu yêu nữ kia lòng dạ như rắn rết? Tại hạ vĩnh viễn
không muốn thấy mặt thị, nhưng vì cô nương... Vì cô nương mà phải khuất
thân...
không thì thị là người Mãn Thanh. Hỡi ơi...
Thiệu Quyên là một cô bé chưa trải sự đời nghe chàng nói vậy mười
phần đã tin chàng đến chín. Cô chớp mắt hỏi:
- Thế ra là tiểu muội đã ngờ oan cho công tử hay sao? Sao công tử lại
câu kết với con yêu nữ?
Du Hữu Lượng nhăn mặt đáp: