Du Hữu Lượng vọt người lên không bước liền mấy bước. Đây chính là
khinh công thân pháp thượng thừa của phái Côn Luân. Chàng đi xa rồi,
trong bụng nghĩ thầm:
- Cô này võ công kinh người. Vừa rồi cô thi triển phép Thiên Lý Truyền
Âm chẳng khác người ghé tai mà nói. Trên đời hiện nay tưởng ít có thiếu
nữ nào cao cường như cô.
Chàng thi triển khinh công của phái Côn Luân một cách rất tinh diệu,
miệng lẩm bẩm:
- Từ lúc ta được uống tiên dịch, công lực tiến triển rất mau.
Điều hay nhất là những công phu của các phái ta đã học, bây giờ chỉ cất
tay nhấc chân một cái tự nhiên phối hợp được với nhau. Nếu ta chỉ ỷ vào
dày công rèn luyện thì e rằng phải mất mấy chục năm. Chuyến tây du này,
ta được lợi không phải là nhỏ.
Chàng chạy đi chừng nửa giờ thì thấy phía trước ở đằng xa thấp thoáng
mấy chấm đèn lửa. Chàng biết đó là một tiểu trấn, vì bây giờ đã nửa đêm,
nếu là làng mạc thì người ta tắt hết đèn lửa đi ngủ rồi.
Du Hữu Lượng nhớ tới lời dặn ân cần của Huyền Hồ Quận Chúa, bất
giác chàng tự nhủ:
- Sao ta không tiến về phía trước tìm nơi ngủ trọ. Sáng sớm mai hãy ra
đi.
Nàng đã dặn ta đừng ngủ ngoài trời, chẳng lẽ ta lại quên ư!
Quyết định chủ ý rồi, chàng cất bước chạy lẹ về phía trước. Đột nhiên
một bóng người gần đó lướt đi rất mau. Thân pháp người này hiếm có ở
đời. Chàng chấn động tâm thần liền vận kình lực vào hai chân hướng về
bóng đen vọt đi.
Bóng đen phía trước chạy mỗi lúc một lẹ. Chàng liền thi triển thân pháp
Long Hành Bát Bộ của phái Côn Luân, chân không chấm đất lướt đi vèo
vèo. Chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống, quảng cách đã gần lại một ít.
Bóng người phía trước đột nhiên mất hút. Du Hữu Lượng rượt tới thì
thấy phía trước là một khu rừng. Toàn thân chàng đầy rẫy chân khí, chàng
vừa tiến bước vào, vừa coi chừng.