- Đệ tử Cái bang la cà khắp thiên hạ. Đi ăn xin hay đi kiếm người mà đến
chỗ sơn cùng thủy tận này thì thật là kỳ.
Vân Long Ông đáp:
- Ta là bạn thân với lão mà không đến đây hỏi thì đi đâu?
Lão già tóc bạc ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Lão muốn kiếm ai?
Vân Long Ông trầm giọng đáp:
- Ta đi kiếm Nhất Nộ Đấu Thất Kỳ Triệu Phụng Hào.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Lão tóc bạc hỏi lại:
- Triệu Phụng Hào ư? Lão kiếm Triệu Phụng Hào làm chi?
Vân Long Ông đáp:
- Lão phu có việc trọng yếu bàn với y.
Lão già tóc bạc nói:
- Xin lỗi nhé! Lão phu chẳng biết chi hết.
Vân Long Ông hỏi:
- Đây là một việc rất cấp bách mà lão còn giỡn được ư?
Lão già tóc bạc chỉ cười ruồi chứ không trả lời lại.
Vân Long Ông lại hỏi:
- Lão khiếu hóa đã biết Triệu Phụng Hào thường hay đến đây thưởng
ngoạn, sao lại không biết hành tung của y?
Lão già tóc bạc đáp:
- Biết thì nói là biết, không biết thì bảo là không biết. Chẳng lẽ lão phu
dối lão sao?
Vân Long Ông cũng chưa chịu thôi, hỏi gạn:
- Ít ra lão cũng hiểu muốn kiếm Triệu Phụng Hào...
Lão già tóc bạc ngắt lời:
- Triệu Phụng Hào đến đây lần cuối từ năm ngoái. Lúc y ra đi không cho
lão hay là tới đâu thì lão phu biết thế nào được?
Vân Long Ông lộ vẻ thất vọng lắc đầu nói:
- Xem chừng phen này ta uổng công mất rồi.
Du Hữu Lượng đứng bên không nhịn được xen vào: