Vân Long Ông hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Trên chốn giang hồ người ta đồn đại Triệu Phụng Hào sau khi chiến
đấu với Thất kỳ đã mất hết võ công, điều đó chân hay giả?
Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Hôm ấy Triệu tiền bối có tỷ thí với vãn bối một chiêu nhưng chưa phát
huy nội lực nên vãn bối không dám khẳng định công lực của lão gia còn
hay mất. Về điểm này xin tiền bối hãy kiếm Tô Bạch Phong là đệ tử của
Triệu lão gia mà hỏi thì biết.
Chàng chưa dứt lời đột nhiên có tiếng lang gào vọng lại, thanh âm rất thê
thảm. Du Hữu Lượng vội dừng lại không nói nữa. Mọi người đều biến sắc.
Tiếng lang gào mỗi lúc một gần đột nhiên có thanh âm gáy lên:
- Triệu... Phụng Hào... ! Triệu... Phụng Hào... !
Du Hữu Lượng nghe thanh âm này bất giác ớn da gà.. Vân Long Ông
quát hỏi:
- Ai ở ngoài đó hô hoán ầm ĩ?
Thanh âm vẫn chói tai y như cũ, thỉnh thoảng pha vào tiếng dã thú gầm
thét:
- Triệu... Phụng... Hào... ! Hồn hề quy lai... Quan Sơn Độ...
Vân Long Ông trầm giọng hỏi lão tóc bạc:
- Lão có biết ai đến đó không?
Lão tóc bạc lắc đầu. Vân Long Ông toan hỏi nữa thì một bóng đen như
quỷ mị hiện lên ở trước cửa nhà gianh.
Dưới ánh nhật quang, ai cũng nhìn thấy người kia mình cao hơn trượng,
thân thể to lớn, trên mặt đầy vẻ hung quang. Cặp mắt sâu hoắm vì chỉ còn
lại hai cái lỗ, môi miệng khô queo. Toàn thân mọc đầy lông lá. Da mắt lấp
loáng sáng xanh lè.
Tướng mạo quái dị phi thường.
Người kia đảo mắt sòng sọc, hít hơi hia cái thật mạnh rồi bật lên tiếng
cười rùng rợn. Vân Long Ông trầm giọng hỏi:
- Các hạ là ai?
Người kia không trả lời da mặt co rúm lại. Thỉnh thoảng toàn thân run
rẩy dường như không giữ nổi thái độ điên khùng.