- Mẹ kiếp! Ngươi là cái thá gì? Người ta thì còn sợ Lang Nha huyết công
của ngươi còn lão phu thì chẳng coi vào đâu.
Huyết Nham Thanh Lam trợn mắt quát:
- Đừng ngông cuồng nữa, hãy báo danh đi!
Vân Long Ông đáp:
- Lão phu là Vân Long Ông ở Cái bang.
Huyết Nham Thanh Lam biến đổi sắc mặt nói:
- Không trách ngươi ngông cuồng quá lố, Vân Long Ông! Hãy đón tiếp
một chưởng nữa!
Hắn vung chưởng lên đánh Vân Long Ông, nhưng phát chưởng mới
phóng ra nủa vời thì đột nhiên chuyển hướng đến Du Hữu Lượng đứng bên.
Biến cố xảy ra đột ngột Vân Long Ông không kịp viện trợ bèn lên tiếng
hô:
- Coi chừng!
Du Hữu Lượng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ âm trầm. Chàng thấy
nhãn sắc của Huyết Nham Thanh Lam có điều khác lạ đã ngấm ngầm
phòng bị.
Phát chưởng của Huyết Nham Thanh Lam vừa chuyển hướng, chàng đã
nhảy lùi lại, vung song chưởng lên đỡ gạt phát chưởng của đối phương đẩy
ngược lại.
Huyết Nham Thanh Lam lộ vẻ kinh dị, Vân Long Ông và lão tóc bạc
càng kinh hãi hơn.
Vân Long Ông lạnh lùng nói:
- Mấy chục năm nay, lão quái vẫn chơi kiểu cũ.
Huyết Nham Thanh Lam bật tiếng cười quái gở hỏi:
- Thằng bé này là ai?
Vân Long Ông đáp:
- Giang hồ đồn đại lão quái quen tính giết người, hung tàn như dã thú.
Không biết bao nhiêu nhân mạng đã chết uổng về tay lão quái, nhưng bữa
nay lão quái không kiềm chế nổi một kẻ hậu sinh tiểu bối. Trong lúc động
thủ lão lại không tìm hiểu được lai lịch đối phương mà còn phải đặt câu hỏi
đó.