Bỗng Vân Long Ông gầm lên một tiếng vung song chưởng phát chiêu.
Một luồng chưởng lực dương cương ào ào phát ra, hàn khí kinh người.
Tiếp theo những tiếng la ú ú quái gở vang lên, Huyết Nham Thanh Lam
ngã lăn xuống đất. Du Hữu Lượng thở mạnh một hơi.
Huyết Nham Thanh Lam lại rú lên một tiếng như quỷ gào toan vung
chưởng đánh nữa thì lão gì tóc bạc đứng bên tiến lên dõng dạc nói:
- Ông khách hãy dừng tay lại đi!
Huyết Nham Thanh Lam trợn mắt hung dữ nhìn lão nói:
- Lão già này nói gì?
Lão tóc bạc lạnh lùng đáp:
- Lão phu bảo các hạ nên nghỉ một lúc.
Huyết Nham Thanh Lam rú lên một tiếng muốn phóng Lang Nha huyết
công đánh lão khiến cho Du Hữu Lượng đứng bên không khỏi khiếp vía,
bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Huyết Nham Thanh Lam giơ chưởng lên nhưng thấy lão già tay trái để
trước ngực, bốn ngón tay phải giữ lấy cửa tay áo, ngón tay trỏ giơ lên, hắn
ngừng tiếng rú, sắc mặt xanh lè biến thành trắng bợt cắm đầu ra cửa đi
ngay.
Du Hữu Lượng thấy vậy trợn mắt há miệng. Vân Long Ông cũng kinh
ngạc hỏi:
- Tư thế của lão có nghĩa là gì vậy?
Lão tóc bạc mỉm cười đáp:
- Đó là trò chơi của trẻ nít, không ngờ cả tên Huyết Nham Thanh Lam
hung hãn cũng khiếp sợ bỏ đi...
Tuy lão tóc bạc cố giữ vẻ thản nhiên như không có gì, nhưng Du Hữu
Lượng vẫn kinh hãi nghĩ thầm:
- Lang Nha Huyết Công của Huyết Nham Thanh Lam khủng khiếp là thế
mà sao lão này chỉ hời hợt đưa ra một thủ thức đã làm cho hắn khiếp sợ
phải bỏ đi.
Vậy thân thế lão này không phải là tầm thường...
Vân Long Ông xoay tay cười nói: