Huyết Nham Thanh Lam thẹn quá hóa giận, rú lên những tiếng quái gở
liên hồi.
Vân Long Ông lại nói:
- Ta tưởng ngươi bất tất phải kiếm Triệu Phụng Hào nữa, ngươi đã khổ
luyện môn Huyết Nham mấy năm.
Huyết Nham Thanh Lam gầm lên một tiếng. Những đốt xương trong
người hắn bật ra những tiếng răng rắc. Hắn từ từ giơ tay lên. Bàn tay hắn
biến thành màu xanh lam biếc. Đồng thời một luồng khí hôi hám tràn ngập
khắp căn nhà. Vân Long Ông khẽ cất tiếng la:
- Lang Nha Huyết Công!
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Huyết Nham Thanh Lam không
ngớt kêu gào. Lòng bàn tay hắn màu xanh dày đặc như muốn nhỏ giọt. Vân
Long Ông nói:
- Huyết Nham Thanh Lam cứ la hoài có ý muốn làm rối loạn tâm thần
bên địch. Chúng ta hãy bảo nguyên thủ nhất cho lẹ.
Lão chưa dứt lời thì Huyết Nham Thanh Lam đã phóng chưởng đánh tới.
Chưởng phong xông thẳng về phía Vân Long Ông. Vân Long Ông phất
tay áo một cái. Luồng chân lực nội gia ào ào xô ra.
Thanh Lang vẫn đứng yên chỗ không lùi lại. Bỗng hắn tung mình vọt lên
không đánh mấy chưởng xuống. Du Hữu Lượng ngấm ngầm kinh hãi.
Ngày trước chàng đã được chứng kiến Vân Long Ông đối chiêu với bọn Du
Nhất Kỳ ba người, biết rõ chưởng lực của Cái bang Bang chúa không phải
tầm thường. Bây giờ chàng thấy Huyết Nham Thanh Lam cùng lão đối một
chưởng mà không bị tổn thương gì, bất giác tự hỏi:
- Uy lực Lang Nha Huyết Công ghê gớm đến thế ư?
Giữa lúc Huyết Nham Thanh Lam phóng chưởng đánh xuống, một luồng
âm phong hàn khí từ lòng bàn tay hắn tiết ra.
Lúc này Vân Long Ông đang chuyển động thân hình, đột nhiên phải
dừng lại.
Du Hữu Lượng than thầm:
- Hỏng bét!