Trước đây Cái Bang Thập Bát Kiệt và năm vị trưởng lão đã cùng họ Tiền
và Ôn Sĩ Đạt xảy ra cuộc đấu, may mà Vân Long Ông xuất hiện kịp thời.
Vân Long Ông có nhắc đến Tiền lão đệ nhưng dường như gã nhiều tuổi rồi
chứ không phải là gã thiếu niên này.
Du Hữu Lượng chẳng nắm được mấu chốt gì nên không nghĩ thêm nữa.
Chàng từ biệt lão già tóc bạc ra đi.
Chàng vừa ra ngoài thì có tiếng lão già cất lên:
- Tiểu ca nhi! Tiểu ca nhi đừng quên những lời của lão phu cảnh cáo lúc
coi tướng diện...
Du Hữu Lượng lại động tâm. Chàng vừa cất bước thong thả vừa nghĩ:
- Chết thật! Vừa rồi mình gặp biến cố đột ngột, suýt nữa quên mất lời
ước hẹn đêm nay đến gặp người áo lam, may được lão già kia nhắc lại mới
nhớ.
Chàng tìm đến chỗ có bóng mát nằm xuống dưỡng thần, lúc tỉnh dậy chỉ
thấy một đàn chim nhạn bay phía trên, trời ráng chiều rực rỡ. Ngày đã
hoàng hôn.
Du Hữu Lượng dưỡng thần một lúc, trong lòng thư thái, miệng huýt sáo
cất bước đi về phía mặt trời lặn.
Trên trời lác đác mấy ngôi sao xuất hiện. Vầng trăng từ từ lên cao.
Chàng theo bờ sông mà đi, ngọn gió thu thổi nhẹ làm mặt nước lăn tăn gợn
sóng. Phong cảnh ban đêm tuyệt mĩ khiến lòng người say đắm.
Trên mặt sông, mấy con thuyền nhỏ lướt sóng trên làn nước bạc. Du Hữu
Lượng ngắm cảnh vật lòng nhẹ thênh thênh. Đột nhiên có tiếng đàn réo rắt
từ trên lầu cao phía trước vọng lại pha lẫn với tiếng người ngâm:
"Cao lâu minh nguyệt dạ, thương hải cố nhân tâm Hà sự thành trù tướng?
Tòng quan vị liễu tình".
Du Hữu Lượng nghe trong lòng hứng khởi bất giác ngẩng đầu lên nhìn.
Chàng ngẫm đi ngẫm lại câu "Hà sự thành trù tướng? Tòng quan vị liễu
tình".
Lập tức Huyền Hồ Quận Chúa, cặp mắt đầy vẻ thê lương hiện ra trước
mắt chàng.
Du Hữu Lượng nghĩ đến cô rồi không rời ra được nữa.