- Úi chà! Tiểu nhân hốt hoảng quá quên mất vụ này.
Người áo lam hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Lão phu vẫn chưa hiểu ý tứ của ngươi là ra làm sao?
Du Hữu Lượng đáp:
- Dù tiểu tử có trăm miệng cũng không biết nói gì.
Người áo lam nói:
- Dù người chẳng có lòng dạ nào khác, nhưng lão phu hẹn ngươi tới, có
lý nào để ngươi bỏ đi một cách dễ dàng?
Du Hữu Lượng hỏi:
- Tiểu tử đi hay ở, lão tiên sinh làm chủ được chăng?
Người áo lam đáp:
- Lão phu đã nói sao là làm đúng như vậy. Ngươi không tin thì cứ thử
coi...
Du Hữu Lượng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng nói:
- Lão tiên sinh đã tự tin như vậy thì khi nào tiểu tử còn dám thử nữa?
Người áo lam đáp:
- Ngươi tự biết như vậy là hay. Bây giờ ngươi thử coi xem kinh sách nói
gì rồi thuật lại cho ta nghe.
Du Hữu Lượng lật trang đầu ra coi, mới nhìn được năm, sáu dòng, trong
lòng ngấm ngầm kinh hãi:
- Sư phụ thường bảo tâm pháp trong Kim Cương kinh chùa Thiếu Lâm
cao thâm huyền diệu phi thường, so với Hàng ma thất khúc của Thiền môn
còn cao minh hơn nhiều, quả nhiên không sai. Bất luận ai học được yếu
quyết trong bản kinh này thì e rằng trong võ lâm khó còn ai bì kịp.
Người áo lam dặng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Cuốn kinh này bằng Phạn văn mà ngươi không thấy chỗ nào khó khăn
ư?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu tử đã học Phạn văn từ trước, nhưng có nói ra lão tiên sinh cũng
chẳng tin nào.
Người áo lam hỏi:
- Đã thế ngươi còn chần chờ gì nữa.