Du Hữu Lượng đáp:
- Lão tiên sinh nghe đây!
Rồi chàng đọc:
- Con người tập võ thì buổi đầu tiên quan trọng nhất là dưỡng khí.
"Khí là gì? Một ngày khí đầy rẫy, hai ngày thân thể hư nhược. Tỷ như
một người ba mặt sáu tay mà chỉ có một trái tim. Nuôi khí có thành tụ một
cách đến nơi đến chốn thì bản lãnh mới có cơ đi tới chỗ tuyệt đỉnh"...
Du Hữu Lượng đang nhìn sách bỗng thu nhãn quang lại nói:
- Đó là câu mở đầu cho cuốn kinh sách này.
Người áo lam giục:
- Ngươi hãy đọc tiếp đi!
Du Hữu Lượng đọc tiếp:
"Vì vậy mà phải dưỡng khí theo chính pháp, tức là tâm pháp. Tâm pháp
thành được là do thần khí mà ra, cũng như nhà Phật thường nói là có nhân
duyên. Các bậc tiên nho lại nói là Thiên mạnh du qui. Những thứ này đều
do thiên định, chẳng thể cưỡng cầu mà được"...
Chàng vỗ tay nghị luận:
- Việc này là do thiên định chứ chẳng thể miễn cưỡng. Thật là lời nói có
ý nhị!
Người áo lam hỏi:
- Ai bảo ngươi nói xen vào?
Du Hữu Lượng đọc tiếp:
"Phật tổ lại nói:
Muốn luyện tâm pháp, cần phải đầu có trống không. Thứ hai là trút bỏ
hình hài, sau nữa là đến phá tan sân si tục niệm, lục căn thanh tĩnh mới
thành phật được...
Người áo lam không nhịn được ngắt lời:
- Phế chuyện Phật tổ đi! Lão phu không rảnh để nghe những chuyện vu
vơ.
Du Hữu Lượng đáp:
- Lão tiên sinh chớ buông lời tiết mạn...
Người áo lam gạt đi: