Du Hữu Lượng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Lão này cơ cảnh dị thường. Lão đang vận công mà tấn công được ngay.
Quả nhiên không phải là hạng tầm thường! Xem chừng đêm nay ta lâm vào
tình trạng cưỡi hổ rồi đây...
Ngoài mặt chàng vẫn giữ vẻ thản nhiên đáp:
- Tiểu tử không hiểu lão tiên sinh nói vậy nghĩ là sao?
Người áo lam lạnh lùng đáp:
- Điều hòa âm dương, hô hấp chân khí, mỗi lúc một cấp bách... trong
thiên hạ có phép luyện công kỳ lạ như vậy ư? Nếu lão phu không tỉnh ngộ
kịp thời e rằng đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
Du Hữu Lượng vội nói:
- Kim Cương Kinh là môn pháp chính tông, dĩ nhiên chẳng thể lấy tình
thế thông thường mà đo lường được...
Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng, chàng biết ngay mình vừa thất ngôn toan
tìm cách để lấp liếm thì người áo lam đảo mắt sòng sọc, cất giọng the thé:
- Kim Cương Kinh! Kim Cương Kinh! Té ra ngươi đã biết trước rồi.
Du Hữu Lượng đáp:
- Đó là tiểu tử đoán càn như vậy...
Người áo lam hắng dặng luôn mấy tiếng chứ không nói gì, từ từ giơ tay
lên.
Du Hữu Lượng ngấm ngầm vận công đề phòng nhưng phát chưởng của
người áo lam thủy chung vẫn không đánh xuống.
Chàng cho là đối phương có điều úy kị liền cười nói:
- Lão tiên sinh mà động thủ thì e rằng khó lòng tìm được người thứ hai
để dịch kinh sách.
Người áo lam cười rộ đáp:
- Ngươi nên biết bình sinh lão phu không làm việc gì khi biết mình chưa
nắm vững.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Lão tiên sinh bảo sao?
Người áo lam đáp: