Du Hữu Lượng trỏ tay vào mặt đối phương quát:
- Té ra chưởng giáo các phái Côn Luân, Võ Đang, Điểm Thương đều
chết về tay lão Du Nhất Kỳ!
Chàng đột nhiên dừng lại vì đêm hôm năm vị chưởng môn ngộ hại chàng
đã ngó thấy Du Nhất Kỳ xuất hiện. Hắn còn cầm kiếm đâm vào xác chết.
Cả chàng cũng bị một nhát. Hung thủ chủ mưu vụ này ngoài Du Nhất Kỳ ra
còn ai nữa?
Người áo lam nói:
- Lão phu chỉ bảo chưởng môn năm phải trúng chất độc Thiên Cơ mà
chết, chứ không nói họ chết về tay lão phu.
Hai mắt nhìn chằm chặp vào Du Hữu Lượng, lão nói tiếp:
- Chất độc Thiên Cơ đã thấm vào da thịt ngươi lúc nãy giờ sắp phát tác
rồi đấy...
Du Hữu Lượng hít một hơi chân khí chuyển vận đến lần thứ năm thì quả
nhiên bế tắc. Chàng ọe một tiếng, thổ máu tươi ra. Đống máu dưới đất
trong nháy mắt đã đen lại.
Người áo lam bật tiếng cười đanh ác nói:
- Đại Hùng Châu có tránh được bách độc, nhưng gặp phải Âm Phù Thiên
Cơ thì... hà hà...
Du Hữu Lượng trong lòng thê thảm nghĩ thầm:
- Trước ta ỷ trong mình có Đại Hùng Châu nên biết mũi cương châm kia
có độc cũng chẳng quan tâm. Không ngờ đối phương dùng chất độc nhất
thiên hạ để đối phó với ta. Chẳng lẽ đêm nay ta sẽ theo gót năm vị chưởng
giáo các phái lớn? ...
Trong lòng vừa bi thương vừa phẫn nộ, chàng vung chưởng đánh ra.
Người áo lam giơ chưởng lên đỡ. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Hai
chưởng đụng nhau thành cơn lốc xoáy lại. Du Hữu Lượng chân bước loạng
choạng lùi lại nửa bước.
Người áo lam hắng dặng một tiếng, uốn mình vọt tới, tung cước đá vào
người Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng chân bước lảo đảo lùi ra xa năm trượng.