Tô Bạch Phong lại động dung.
Tiền Kế Nguyên nói tiếp:
- Nguyên về chất độc Thiên cơ còn có thuốc chữa được, nhưng sau khi
lệnh hữu trúng độc lại bị chưởng lực dương cương cả một nội gia đả
thương. Phát chưởng này đại khái trệch đi một chút. Tuy nhiên nếu là người
thường thì nhất định phải chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tô Bạch Phong hỏi:
- Theo lời quyết đoán của các hạ thì thế nào?
Tiền Kế Nguyên đáp:
- Dường như lệnh hữu trong khi trúng độc đã cố gắng phong tỏa huyệt
đạo.
Tiềm lực này người thường không thể phát huy được. Ngoài ra tâm mạch
lệnh hữu chưa bị đứt đoạn thì còn có chút hi vọng vãn hồi sinh cơ Tô Bạch
Phong vội hỏi:
- Xin các hạ thử điều trị cho được chăng?
Tiền Kế Nguyên gật đầu đáp:
- Phương pháp tiêu giải Âm Phù Thiên Cơ là...
Gã chưa dứt lời thì Tô Bạch Phong sơ ý để cho Du Hữu Lượng trong
lòng chuyển động. Đầu chàng hướng ra ngoài. Thị tuyến của Tiền Kế
Nguyên vừa ngó vào mặt Du Hữu Lượng, gã liền biến sắc, nói:
- Xin miễn thứ cho tiểu đệ không thể chần chừ được. Sau này chúng ta sẽ
gặp nhau.
Dứt lời đã toan trở gót đi.
Tô Bạch Phong vội lạng người ra đứng chắn trước mặt gã, hỏi:
- Tại sao trong chớp mắt mà các hạ đã thay đổi ý kiến ngay được?
Tiền Kế Nguyên lạnh lùng đáp:
- Thấy kẻ sắp chết mà không cứu giúp thì không phải là nghĩa, nhưng
không thể cứu người này được.
Tô Bạch Phong nói:
- Xin huynh đài nói rõ vì lẽ gì?
Tiền Kế Nguyên không nhẫn nại được nữa, thủng thẳng đáp:
- Không cứu là không cứu, chẳng cần lí do chi hết.