như cọp mà giờ đây đã hóa ra người thiên cổ.
Bất giác y tự hỏi:
- Chẳng lẽ chàng thiếu niên này vĩnh viễn giã từ cuộc đời?
Tô Bạch Phong đưa tay áo ra lau những giọt mưa trên mặt chàng khẽ
nói:
- Y còn nhỏ tuổi mà sinh mạng kết thúc như thế này...
Y lẳng lặng hồi lâu rồi đưa tay ra ôm Du Hữu Lượng lên, loạng choạng
bước đi.
Trời vẫn mưa như trút nước. Tiếng mưa rào rạt khiến người nghe càng
thêm vẻ thê lương.
Ra khỏi khu rừng trúc, Tô Bạch Phong chạy đi không mục đích và cũng
không hay đã vượt qua bao nhiêu đường đất.
Đột nhiên phía trước trong bụi lau rậm thấp thoáng có bóng đen, rồi có
tiếng quát hỏi:
- Ai đó?
Tô Bạch Phong không đáp, tiếp tục tiến về phía trước.
Bỗng thấy tiếng gió đưa lại. Một thiếu niên áo xanh rảo bước đi tới. Gã
thấy Tô Bạch Phong ôm trong lòng một người tựa hồ có vẻ sửng sốt, gã
chắp tay nói:
- Xin lỗi huynh đài, tại hạ đang tìm kiếm một người, tưởng lầm huynh
đài là...
Gã bỗng dừng lại không nói nữa. Tô Bạch Phong hững hờ đáp:
- Huynh đài bất tất phải khách sáo.
Thiếu niên áo xanh lại quay gót bước đi. Tô Bạch Phong động tâm cất
tiếng hỏi:
- Phải chăng các hạ muốn tìm một thiếu nữ?
Thiếu niên áo xanh dừng chân quay lại hỏi:
- Huynh đài! Sao huynh đài biết?
Tô Bạch Phong không muốn nói chuyện với gã, chỉ mong giải thích qua
loa cho xong chuyện. Thiếu niên bỗng chú ý đến người mà Tô Bạch Phong
ôm trong lòng, gã nảy lòng ngờ vực hỏi:
- Huynh đài ôm ai vậy?