Cơn mưa tiếp tục kéo dài tưới lên mình Du Hữu Lượng. Nước mưa, máu
huyết, mồ hôi trộn lẫn với nhau chan hòa trên mặt đất.
o O o Nước mưa tạt vào mặt Tô Bạch Phong, Toàn thân y ướt đẫm trông
không còn ra hình người nữa, nhưng y vẫn chạy như người điên. Miệng
lẩm bẩm:
- Trời nổ sấm sét, lại đổ mưa rào, phải chăng là điều bất thường?
Rồi y tự nhủ:
- Từ đây đến rừng trúc chỉ còn cách chừng ba dặm. Ta ráng đi cho đến
nơi...
Đột nhiên y phát giác ra phía trước có một bóng người mảnh dẻ đang
đứng giữa nơi đồng không mông quạnh. Y tới gần coi thì ra là một thiếu nữ
mặc áo trắng.
Thiếu nữ áo trắng dương chiếc dù nhỏ lên che mưa đứng trên đống đất
cỏ giữa miền hoang dã khiến người ngó thấy vừa cảm thấy cô đơn vừa đầy
vẻ thần bí.
Tô Bạch Phong lướt tới bên mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn Tô Bạch
Phong một cái nhưng không nói gì.
Tô Bạch Phong cất tiếng hỏi:
- Đêm khuya rồi cô nương còn đứng ở đây một mình làm chi?
Thiếu nữ áo trắng khẽ đáp:
- Tiện thiếp chờ một người.
Tô Bạch Phong ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương có ước hẹn với người ta ư? Nhưng trời đêm lại mưa gió thì
còn ai đến khu hoang dã này?
Thiếu nữ ấm ớ đáp:
- Có chứ! Họ sẽ tới đây trước canh năm. Bọn tiện thiếp từ Lâm Giang
Đình tới đây rồi chia tay. Thời gian xa cách đã lâu, chắc y ra khỏi Lạc Anh
Tháp rồi...
Tô Bạch Phong kinh hãi buột miệng hỏi:
- Lạc Anh Tháp ư?
Thiếu nữ áo trắng lờ đi như không nghe tiếng. Cô tự nói: