- May được lão nhắc tới. Như vậy việc dịch kinh chẳng còn điều chi
đáng ngại nữa.
Lão quay xuống hỏi Du Hữu Lượng:
- Tiểu tử! Ngươi tới số rồi đó! Ngươi nếm mùi Âm Phù Thiên Cơ thấy
thế nào?
Vừa rồi Du Hữu Lượng nhân lúc hai tên ma đầu nói chuyện, chàng đã
thử vận công trục độc ra ngoài, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Hiện giờ những
mạch lớn trong mình đã bị tổn thương, chàng vừa vận khí liền thấy mồ hôi
toát ra như mưa.
Chàng nghiến răng hỏi:
- Sau khi ta chết rồi, phải chăng lão cũng khắc một pho thạch tượng
giống ta?
Người áo lam trợn tròn mắt lùi lại một bước hỏi:
- Ngươi cũng biết lão phu là ai rồi ư?
Du Hữu Lượng buột miệng nói ngay:
- Hồng Bào Nhân! Lão chính là Hồng Bào Nhân đã đánh lén ta một
chưởng ở trong Thạch Lâm.
Người áo lam cất giọng âm trầm nói:
- Đêm hôm ấy ngươi ở Thạch Lâm rồi trốn ra được, nhưng đêm nay...
Hừ...
Hừ.
Hắn xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi:
- Ngươi nhờ Thừa Thiên Tam Tượng trợ giúp mới trốn thoát được, chúng
đã ủy thác cho ngươi vật gì?
Du Hữu Lượng hỏi lại:
- Ủy thác vật gì?
Người áo lam tức giận quát:
- Thằng lỏi con! Ngươi chết đến gáy rồi mà còn giả vờ.
Lão hít một hơi chân khí vận nội lực ra bàn tay, vung tay lên đánh xuống.
Du Hữu Lượng lâm vào cục diện sinh tử, lòng chàng không khỏi bâng
khuâng.