- Nếu đúng như vậy thì lão định làm gì?
Ôn Sĩ Đạt đáp:
- Ôn mỗ này lòng ngờ vực nên mới lật đật trở lại đây.
Người áo lam ngắt lời:
- Bản tính đa nghi của lão không bao giờ thay đổi được.
Ôn Sĩ Đạt nói:
- Lão còn trách Ôn mỗ đa nghi ư? Họ Du kia! Lão thật khó chơi quá.
Người áo lam hỏi:
- Lão bảo sao?
Ôn Sĩ Đạt nhìn cuốn sách trong tay người áo lam nói:
- Tuy chúng ta vì lợi mà kết giao, nhưng lão cũng không nên dấu bạn làm
của riêng mình.
Người áo lam giơ cuốn sách lên hỏi:
- Phải chẳng lão muốn trỏ vào pho kinh này?
Ôn Sĩ Đạt đáp:
- Đó là Kim Cương Kinh của phái Thiếu Lâm, làm gì Ôn mỗ không
hiểu?
Lão muốn dụ thằng nhỏ này dịch kinh cho lão chứ gì?
Hắn đảo mắt nhìn Du Hữu Lượng bằng vẻ khinh miệt rồi nói tiếp:
- Xem chừng gã đã thành vật trong túi lão rồi. Họ Du kia! Lão đáo để
thật.
Người áo lam lắc đầu đáp:
- Tuy vậy lão phu vẫn chẳng thể bắt gã vâng lời dịch kinh được. Thế thì
thắng cũng như bại.
Ôn Sĩ Đạt mặt lộ sát khí nói:
- Không diệt trừ thằng nhỏ này là để mối lo về sau.
Người áo lam đáp:
- Lão nói rất có lý, nhưng còn vướng pho Kim Cương Kinh này không
người dịch thì làm sao?
Ôn Sĩ Đạt trầm ngâm hỏi lại:
- Tiền Kế Nguyên có biết Phạn văn hay không?
Người áo lam vỗ tay đáp: