Chàng cũng biết anh hùng hảo hán coi chết như không nhưng mà lòng
chàng vẫn thấy bi ai.
Chàng miễn cưỡng nở một nụ cười chua chát la lên:
- Đánh xuống đi! Đánh xuống đi!
Đột nhiên lưng trời chớp nhoáng, sấm nổ đánh "ầm" một tiếng làm kinh
động vũ trụ.
Người áo lam chấn động tâm thần, phóng chưởng lẹ xuống. Tay đã nhằm
đúng tâm mạch Du Hữu Lượng mà đánh, nhưng vì sấm nổ chớp nhoáng,
thế chưởng lệch đi một chút.
Du Hữu Lượng người co quắp như bị giật gân, rồi nằm yên không nhúc
nhích.
Ôn Sĩ Đạt hỏi:
- Phát chưởng trời long đất lở này không hiểu đã đánh chết thằng lỏi
chưa?
Người áo lam hắng dặng một tiếng rồi hỏi lại:
- Lão còn hoài nghi công lực của ta ư?
Ôn Sĩ Đạt lắc đầu đáp:
- Không phải thế! Vừa rồi sấm chớp ầm ầm, Ôn mỗ thấy thế chưởng của
lão lệch đi hai phân!
Người áo lam đáp:
- Nguyên một chất độc Âm Phù Thiên Cơ đã đủ đưa gã vào đất chết.
Huống chi phát chưởng của lão phu đã vận đến bảy thành công lực.
Ôn Sĩ Đạt hả hê đáp:
- Trừ khử gã đó rồi là cả thiên hạ thu hết vào túi đôi ta.
Trên không chớp giật liên hồi, bóng nguyệt tàng hình, trời đổ mưa như
trút nước.
Quần áo hai người ướt sũng. Ôn Sĩ Đạt nói:
- Chúng ta đi thôi. Nếu con đứng lại sẽ biến thành chuột lột.
Người áo lam gật đầu. Hai lão liếc mát nhìn Du Hữu Lượng nằm dưới
đất lần cuối cùng rồi tung mình vọt đi, chớp mắt đã mất hút vào trong đêm
mưa gió.