- Một đêm hôm ấy cũng mưa to. Y ở Lâm Giang Đình nghe tiện thiếp tấu
xong khúc tỳ bà rồi dương dù lên thủng thẳng cất bước dưới trời mưa. Tiện
thiếp không ngờ đêm ấy là buổi chia tay phân ly đôi ngả. Nơi đây cũng là
nơi tái ngộ của chúng ta.
Tô Bạch Phong trong lòng rất cảm động nhưng chợt nghĩ tới mối yên
nguy của Du Hữu Lượng, không thể chần chờ được liền nhìn cô gái áo
trắng nói:
- Tại hạ còn có việc gấp phải đi. Nếu cô nương không chờ được thì cũng
nên về đi, kẻo đêm khuya dễ bị cảm hàn.
Y chắp tay chào rồi tiếp tục chạy như bay về phía trước.
Trời càng mưa lớn. Tô Bạch Phong vượt qua cánh đồng hoang thì khu
rừng trúc đã hiện ra trước mặt.
Đột nhiên hai bóng đen ở trước khu rừng trúc hiện ra, nhưng chỉ thoáng
cái là mất hút. Y tưởng mắt mình hoa liền gia tăng cước lực chạy vào rừng
trúc thì chỉ thấy một người nằm lăn dưới đất, trong vũng nước mưa.
Tô Bạch Phong đứng ngẩn người ra miệng lẩm bẩm:
- Ta đến cứu người nhưng chậm mất rồi.
Y vừa cất bước tiến lại vừa nghĩ thầm:
- Ở trong tòa nhà hoang phế ta đã thấy Du Nhất Kỳ và một lão già mặc
áo hồng bào cũng họ Du kế tiếp nhau xuất hiện. Ta tỉnh ngộ đến miếu
Thanh Không lại gặp họ. Vậy người áo lam ước hẹn với Du hiền đệ chính
là Hồng Bào Nhân họ Du cải trang. Vì thế ta chạy suốt ngày đêm tới đây
mà vẫn còn chậm một bước.
Y cúi xuống nhìn Du Hữu Lượng đã ngừng thở và chẳng còn chút gì là
người sống nữa. Mối bi phẫn nổi lên đầy ruột không nơi phát tiết.
Giữa y và Du Hữu Lượng tuy chưa quen biết nhau bao lâu, bề ngoài coi
có vẻ bình đạm, mà thực ra trong thâm tâm rất tha thiết. Vì vậy mà y phát
giác ra Du Hữu Lượng gặp bước đường nguy hiểm liền chẳng quản đường
xa diệu vợi, chạy đến cứu chàng. Bây giờ y thấy chàng ngộ nạn, có lý nào
lại không đau xót?
Tô Bạch Phong ngó lại sắc diện Du Hữu Lượng đầy vẻ an tường, y
không dám tin trước đây một ngày chàng tươi cười khỏe mạnh như rồng