Người mé hữu cười khanh khách nói:
- Lão hiểu lão phu một cách sâu xa.
Người mé tả nói:
- Về đánh cờ thì ta thật không dám lãnh giáo. Lần trước ở trên tháp đã
đánh nổ bàn với lão mất năm ngày năm đêm rồi...
Người mé hữu vừa cười vừa nói:
- Kết quả là lão không đủ sức chịu đựng nên mới bị lão phu giết hết
không còn mảnh giáp. Ha ha! Ván cờ đó thật khiến lão phu khoan khoái vô
cùng.
Người mé tả đột nhiên trầm ngâm, hồi lâu mới khẽ nói:
- Chẳng giấu gì Tả lão, ta e không còn cơ hội đến Lạc Anh tháp nữa.
Tô Bạch Phong bảo cho Du Hữu Lượng hay người mé tả là Du Huyền
Thanh, còn người mé hữu được kêu bằng Tả lão là ai thì chàng đã ý thức
được rồi. Chàng tưởng chừng như bao nhiêu dây thần kinh của mình co
rúm lại.
Tô Bạch Phong kể tiếp:
Người mé hữu hỏi:
- Tại sao vậy?
Người mé tả ngại ngùng đáp:
- Chuyến này ta cảm thấy khiếp đảm tâm kinh, trong lòng hồi hộp không
sao bình tĩnh được. Tả lão nghĩ thử xem có phải là điềm gở rồi không?
Người mé hữu đáp:
- Trước nay lão phu không tin những chuyện đó.
Người mé tả nói:
- Ta cảm thấy ngày tận số không còn xa mấy và sắp bị chết về tay người
khác.
Người mé hữu sửng sốt hỏi:
- Trong thiên hạ còn có ai là kẻ khiến cho Du Huyền Thanh khiếp sợ đến
thế?
Người mé tả đáp:
- Người đó... Người đó cùng họ với ta.
Người mé hữu buột miệng: