Tô Bạch Phong hỏi lại:
- Du huynh đệ! Huynh đệ đã được nghe ai nói tới những chuyện thần bí
trong tòa thạch tháp đó bao giờ chưa?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Chưa.
Tô Bạch Phong ấp úng:
- Viên ngọc thạch... đính trên khăn tiểu huynh đệ...
Du Hữu Lượng ồ một tiếng rồi đáp:
- Khi gia phụ đưa tiểu đệ qua Tây Vực đã để lại những đồ dùng trong đó
có viên tiểu ngọc thạch này.
Tô Bạch Phong tỉnh ngộ vỗ vai chàng nói:
- Lão đệ! Ta bị lão đệ làm cho sợ quá.
Du Hữu Lượng nghe y cười dõng dạc bất giác trên môi cũng thoáng lộ
một nụ cười. Nụ cười này tỏ tình hữu nghị tha thiết say sưa phát ra tự đáy
lòng. Kế đó Tô Bạch Phong chuyển sang chuyện khác. Hai người bàn luận
đến canh khuya mới đi ngủ.
Hôm sau Du Hữu Lượng tỉnh dậy đã thấy Tô Bạch Phong ngồi ngắm
cảnh mĩ lệ bên cửa sổ, chàng hỏi:
- Đại ca! Trời sáng rồi ư?
Tô Bạch Phong nói:
- Mặt trời đã lên cao ba ngõ.
Du Hữu Lượng bẽn lẽn mỉm cười.
Tô Bạch Phong lại nói:
- Chúng ta ra ngoài kiếm chút gì ăn lót dạ.
Du Hữu Lượng gật đầu.
Hai người ra phòng ngoài. Tô Bạch Phong thò tay vào túi sờ chẳng thấy
gì cũng không khỏi bẽn lẽn.
Du Hữu Lượng liền hiểu ý móc ra một đĩnh bạc đưa trả tiền trọ.
Hai người thấy bên kia đường phố có một quán ăn liền vào ăn một chén
đậu hũ với mấy tấm bánh nướng.
Lúc ra khỏi quán, Tô Bạch Phong hỏi:
- Bây giờ huynh đệ định đi đâu?