- Thừa Thiên cư ư? Tại hạ không rõ lắm.
Gã nói rồi trở gót toan đi.
Du Hữu Lượng đột nhiên vung tay chụp vào uyển mạch đối phương.
Hán tử xấu xa khẽ hắng dặng một tiếng, người gã lạng đi một cái khiến
cho Du Hữu Lượng chụp vào khoảng không.
Du Hữu Lượng không khỏi ngạc nhiên. Chàng lại vương tay trái ra thật
lẹ.
Hán tử liền bị chàng nắm trúng uyển mạch. Gã giương mắt lên hỏi:
- Đại gia làm thế này là có ý gì?
Du Hữu Lượng lạnh lùng nói:
- Đưa đây!
Hán tử xấu xa ấp úng nói:
- Tiểu nhân không hiểu...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Tà Thâu Lý Lục Chi! Ngươi còn vờ nữa ư? Vừa rồi người móc lấy một
vật trong bọc của ta.
Lý Lục Chi nét mặt âm trầm không trấn tĩnh. Du Hữu Lượng xiết mạnh
tay một chút. Lập tức đối phương toát mồ hôi nhỏ giọt.
Lý Lục Chi giậm chân nói:
- Hỏng rồi! Lý Lục Chi này ngoại hiệu là Tà Thâu suốt đời ra tay chưa bị
bắt bao giờ, không ngờ bữa nay lọt vào tay các hạ.
Gã vừa nói vừa móc túi lấy ra một vật. Chính là cái hộp gỗ đen mà Thừa
Thiên tam trượng đã giao cho Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng đón lấy cái hộp trầm giọng hỏi:
- Lý Lục Chi trộm cắp khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang. Bữa nay
đột nhiên chiếu cố cả Du mỗ, chắc không phải chuyện vô tình. Ai đã mua
chuộc người thi hành cách hèn mạt này để ăn cắp hộp của ta?
Lý Lục Chi đáp:
- Tà Thâu là nhân vật thế nào mà còn để người mua chuộc? Các hạ nói
thật tức cười.
Gã vừa nói vừa giựt tay một cách đột ngột như con rắn trơn tuột, thoát
khỏi năm ngón tay của Du Hữu Lượng.