Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu đệ muốn đi Tây Côn Luân có chút việc nhưng mà còn chịu lời ủy
thác của người phải đưa một vật tới Thừa Thiên cư ở Ngân Xuyên trước đã.
Tô Bạch Phong nói:
- Tô mỗ cũng có việc phải làm, vậy sau khi hoàn thành sẽ tới tìm huynh
đệ.
Đoạn y chắp tay cáo biệt. Du Hữu Lượng ngửng mặt trông trời chiều,
chắp tay đáp:
- Đại ca hãy cẩn trọng.
Tô Bạch Phong trở gót cất bước. Du Hữu Lượng nhìn theo cho tới khi
mất hút.
Lúc này mặt trời đã lên cao.
o O o Ngoài thành Ngân Xuyên vắng người đi lại. Vừng trăng chiếu
xuống một làn ánh lạt. Vũ trụ bao trùm một bầu không khí quạnh hiu.
Trong thành Ngân Xuyên, người người đi lại như mắc cửi, hội hoa đăng
sáng như ban ngày.
Du Hữu Lượng từ phía ngoài thành quạnh quẽ tiến vào thành nội dập
dìu. Chỉ trong khoảnh khắc mà chàng tưởng như đã trải qua hai thế giớ
khác biệt.
Hội hoa đăng mới bắt đầu. Người đi đường chen nhau, không ngớt qua
lại trên phố.
Du Hữu Lượng đang đi, bỗng một hán tử đầu hươu mặt chuột lướt qua
đụng vào vai chàng. Chân đối phương đụng vào chàng loạng quạng mấy
cái. Hán tử xấu xa gắng đứng vững lại gật đầu nói:
- Tại hạ sơ ý mạo phạm đại gia. Thật là đáng chết.
Du Hữu Lượng động tâm, ngoài miệng lạnh lùng đáp:
- Không hề chi! Không hề chi!
Hán tử xấu xa hỏi:
- Phải chẳng đại gia ở ngoài mới tới đây?
Du Hữu Lượng gật đầu hỏi lại:
- Tại hạ muốn hỏi Thừa Thiên cư ở chỗ nào?
Hán tử xấu xa chớp mắt một cái, ấp úng đáp: