Mấy chục hán tử mặc áo ngắn khiêng những cỗ kiệu phủ gấm đoạn rất
sặc sỡ, bộ pháp của những hán tử khiêng kiệu kẻ bước lên người bước
xuống khiến cho những cỗ kiệu thành hình một con rồng uốn khúc.
Khi kiệu chuyển vào đường hẹp, chuông trống càng mạnh hơn. Bọn hán
tử khiêng kiệu cũng gia tăng tốc độ, thân kiệu lắc lư khiến cho người coi
lóa mắt.
Những cỗ kiệu dần dần tiến lại. Tiếng chuông boong boong ngày càng
cấp bách hơn.
Những hán tử khiêng kiệu nghe nhịp chuông trống nhảy lên nhảy xuống.
Những cỗ kiệu chuyển động như từng đợt sóng khiến người đi coi bật
tiếng reo hò.
- Hay quá! Hay quá!
Du Hữu Lượng thộn mặt ra mà nhìn. Chàng quay lại hỏi:
- Không hiểu trong kiệu có người ngồi không?
Người kia đáp:
- Lão huynh! Những người ngồi trong kiệu đều là khuê nữ trong bản
thành, người đẹp như hoa.
Gã vừa nói vừa nuốt nước miếng.
Du Hữu Lượng bật cười hỏi:
- Ông bạn đã nhìn thấy chưa? Không chừng vén rèm kiệu lên lại lòi ra
những cô xấu như quỷ dạ xoa.
Người kia nói:
- Ai cũng bảo thế. Khó lòng được thấy mặt đâu.
Lúc kiệu đi qua bên Du Hữu Lượng, trống càng thúc mạnh thân kiệu
chuyển động khủng khiếp.
Đột nhiên một cơn gió thổi tới, một góc rèm kiệu bay tung lên. Hán tử
khiêng kiệu vội đưa tay ra kéo xuống.. Nhưng dù trong nháy mắt, Du Hữu
Lượng đã nhìn rõ sự vật bên trong. Chàng run lên vì người ngồi trong kiệu
là một nhà sư già tóc bạc phơ, làm gì có hoàng hoa khuê nữ?
Du Hữu Lượng thấy vị lão tăng tóc bạc ngồi trong kiệu rất quen thuộc,
suýt nữa bật tiếng la:
- Phù Vân Đại Sư!