- Không có chi cả, tiểu đệ muốn hội kiến Phù Vân đại sư ở phái Côn
Luân một chút.
Hán tử kia biến sắc hỏi:
- Ai là Phù Vân đại sư? Ông bạn...
Du Hữu Lượng không muốn giải thích, nhân lúc đối phương chưa dứt lời
đã bước vòng quanh tới kiệu vén rèn lên...
Diễn biến bất ngờ, hán tử không kịp ngăn cản, rèm kiệu đã vén lên rồi.
Du Hữu Lượng thấy trước mặt sáng lòa. Người ngồi trong kiệu là một
khuê nữ nhỏ tuổi, chẳng thấy bóng Phù Vân đại sư đâu.
Khuê nữ trong kiệu khiếp sợ kêu thét lên.
Du Hữu Lượng kinh ngạc không bút nào tả xiết. Chàng lẩm bẩm:
- Vừa rồi thiếu nữ cầm đèn hiển nhiên chịu mệnh lệnh của người sai
khiến đã mượn có để che lấp thị tuyến của ta. Nhưng làm sao mới trong
chớp mắt mà họ đã thay đổi được cỗ kiệu khác lên đi đầu?...
Chàng còn đang ngơ ngác thì những người bàng quang chẳng hiểu ra làm
sao, tưởng Du Hữu Lượng là kẻ ngang ngược càn rỡ, đều lộ vẻ tức giận.
Hán tử vừa rồi quay lại hỏi:
- Này ông bạn! Phải chăng ông bạn cố ý phá đám?
Du Hữu Lượng hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Tại hạ không ngờ các vị chẳng những là đại hành gia về nghề thi kiệu
mà còn là những tay che mắt người rất lợi hại.
Chàng vừa nói vừa đảo mắt nhìn ra thì mười mấy cỗ kiệu bày thành một
hàng dài. Cách trang hoàng tương tự như nhau. Trong lúc nhất thời khó
lòng phân biệt.
Hán tử kia nói:
- Nếu ông bạn không lui ra ngay thì không còn cơ hội nào nữa.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Thế ư?
Hán tử kia chớp mắt một cái, đột nhiên lớn tiếng:
- Chà! Ông này giở thói khinh bạc. Trong kiệu toàn là hoàng hoa khuê
nữ, khi nào để cho ông tự ý dòm ngó. Chẳng lẽ ông bạn ăn nhiều phân mèo
rồi nổi máu điên khùng đến đây ngang tàng?