Gã cố ý thóa mạ bằng lời thô bỉ để mọi người nghe tiếng. Ai cũng cho là
Du Hữu Lượng quả có lòng khinh bạc nên trợn mắt lên nhìn chàng ra chiều
phẫn nộ.
Du Hữu Lượng không dè đối phương ăn nói như vậy, chàng toan tìm lời
giải thích thì một lũ mấy chục tên đầu hươu mắt chuột lăm le muốn xông
lại ẩu đả.
Hán tử đi đầu thái độ hung hăng quát lớn:
- Thằng lỏi kia! Sao không quỳ xuống năn nỉ đi?
Du Hữu Lượng không nói gì. Hán tử kia tức giận vung quyền đánh tới.
Du Hữu Lượng biết đây là lũ vô lại ở trong thành, liền quyết định cho
chúng nếm mùi đau khổ. Chàng phất tay áo một cái, hán tử đầu hươu mắt
chuột cảm thấy một luồng kình lực vô hình xô tới, bật tiếng la hoảng, ngã
ngửa về phía sau.
Gã la lối om sòm, đứng phắt dậy lại phóng quyền đánh tới.
Du Hữu Lượng không né tránh để phát chưởng của hán tử đánh trúng
ngực đến "Binh" một tiếng.
Chàng toan vận nội kình hất ngược lại thì đột nhiên một luồng chưởng
lực âm nhu từ lòng bàn tay của đối phương đẩy ra.
Luồng chưởng lực âm nhu này thấu vào da thịt khiến Du Hữu Lượng
kinh hãi.
Chàng không suy nghĩ gì nữa, lập tức hít một hơi chân khí vào huyệt
Đan điền.
Luồng lực đạo âm nhu cổ quái kia liền bị tiêu tan.
Du Hữu Lượng ngơ ngác, buột miệng la:
- Phi Hồn chưởng! Ai đã truyền thụ cho ngươi món chưởng lực âm nhu
này để đối phó với ta?
Chàng đã biết bọn đối phương bình nhật ỷ vào mấy chiêu quyền để lấn át
người lương thiện. Nhưng hán tử thi triển Phi Hồn chưởng mà hỏa hầu còn
kém, hiển nhiên đã học một cách vội vã nên mới hỏi câu này.
Hán tử thấy đánh một đòn chưa thu được hiệu quả cũng kinh hãi vô
cùng. Gã liền vẫy tay một cái, mấy chục tên đồng bọn lập tức tan đi.