thường. Chúng ta đã là người luyện võ khi nào còn tin chuyện quỷ thần?
Du Hữu Lượng nói:
- Vậy là phải lắm! Trước đây một khắc chính mắt tiểu tử đã nhìn thấy
Phù Vân đại sư, Chưởng giáo phái Côn Luân ngồi trên kiệu, mà đại sư đã
bị sát hại lâu rồi.
Tôn Bảo Hiên sửng sốt:
- Phù Vân đại sư ư?... Lão hủ đã được nghe chuyện Chưởng giáo năm
phái bị hại rồi. Phải chăng tiểu ca muốn nói giỡn?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu tử không hề nói giỡn bao giờ.
Chàng tâm cơ thâm trầm mà lúc lộ lời phế phủ càng ra chiều thành khẩn.
Tôn Bảo Hiên dương đôi mắt lên nhìn chằm chặp vào mặt chàng khẽ nói:
- Lão hủ tin lời tiểu ca, nhưng...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Nói lui nói tới thì Tôn tiền bối vẫn còn nghi hoặc.
Tôn Bảo Hiên đáp:
- Tiểu ca nên biết câu chuyện này thật chẳng thông tình đạt ý chút nào.
Dù lão hủ có tin lời tiểu ca nhưng cũng phải xét cho ra sự thực.
Du Hữu Lượng nói:
- Tiền bối nhiệt tâm xem xét cho ra sự thực khiến tiểu tử thêm phần kính
phục.
Tôn Bảo Hiên hỏi:
- Trên đường phố có tất cả mười tám cỗ kiệu, tiểu ca có thể trỏ Phù Vân
đại sư ngồi trong cỗ kiệu nào không?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:
- Mười tám cỗ kiệu tương tự như nhau, nên tiểu tử bất đắc dĩ phải vén
rèm lên coi khiến mọi người nổi cơn tức giận.
Tôn Bảo Hiên ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
- Đã vậy xin mời tiểu ca theo lão hủ đến Thừa Thiên cư.
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu tử rất vui lòng đi theo tiền bối.
Tôn Bảo Hiên vừa cất bước đi trước vừa nói: