Hắn đứng tránh sang bên để nhường đường cho hai người đi vào.
Trong cổng là tiền viện rất rộng lớn. Tên nam bộc đi trước dẫn đường.
Bỗng hắn quay lại ngó Tôn Bảo Hiên và Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng cố ý bước chậm lại khẽ hỏi:
- Tôn tiền bối đã là chỗ tri giao của Tam tượng thì tất đến đây nhiều lần
mà sao tên nam bộc này lại không nhận ra?
Tôn Bảo Hiên đáp:
- Người này lạ mặt, lão hủ trước kia đã mấy lần đến đây mà chưa gặp
hắn lần nào...
Lão chưa dứt lời, tên nam bộc đột nhiên quay lại lên tiếng:
- Hạ bộc vừa mới đến đây làm hôm qua.
Du Hữu Lượng và Tôn Bảo Hiên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngấm
ngầm hồi hộp.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- "Tôn tiền bối nói chuyện với ta rất khẽ mà tên nam bộc này cách xa
mấy bước vẫn nghe rõ thì tất hắn là một tay cao thủ".
Đi qua tiền viện tới trước một tòa sảnh đường cao lớn. Du Hữu Lượng
ngửng đầu lên nhìn thấy trên cửa lớn treo tấm biển điêu khắc rất tinh xảo đề
ba chữ lớn "Thừa Thiên Cư".
Bước qua thềm tiến vào sảnh đường, Du Hữu Lượng cảm thấy bầu
không khí lạnh lẽo ảm đạm, khiến chàng không khỏi run lên.
Tên nam bộc nói:
- Xin hai vị hãy ngồi chờ trong sảnh đường một lát, để hạ bộc vào thông
báo.
Hắn không chờ hai người đáp lại đã đi vào nội đường.
Tôn Bảo Hiên nhìn bóng sau lưng tên nam bộc mất hút rồi chợt tỉnh ngộ
nói:
- Lão hủ bỗng nhớ ra trước đây một khắc dễ gặp mặt tên nam bộc này ở
chỗ nào rồi.
Du Hữu Lượng nghi ngờ hỏi:
- Tiền bối gặp hắn ở đâu?
Tôn Bảo Hiên đáp: