- Tại sao tiểu ca lại đánh lén y?
Du Hữu Lượng không trả lời. Chàng nhân lúc tên nam bộc lùi lại, vung
tay đẩy về phía sau đánh "binh" một tiếng. Cửa phòng mở toang ra.
Chàng ngó thấy mấy xác chết vừa nam vừa nữ nằm lăn ra đó, Xác nào
cũng không có thịt mà chỉ còn một lần da mỏng bọc xương mùi hôi thối
xông lên khiến người ta phải buồn nôn. Hiển nhiên những người này chết
đã lâu rồi.
Tôn Bảo Hiên giật mình kinh hãi. Lão đảo mắt nhìn những xác chết
không còn ra hình người buột miệng la:
- Ai?... Ai đã đem những xác chết của gia quyến Tam tượng để cả vào
đây?...
Du Hữu Lượng trầm giọng đáp:
- Không phải họ bị người đánh chết mà là bị lừa gạt đưa vào trong phòng
kín mít này rồi bị chết đói.
Tôn Bảo Hiên hỏi:
- Sao tiểu ca lại biết rõ thế?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu tử thấy cánh cửa và bốn bức tường dày đặc và kiên cố phi thường,
hơn nữa có lý nào chủ nhân lại tiếp khách trong nội thất, nên tiểu tử sinh
lòng nghi hoặc...
Tôn Bảo Hiên hỏi:
- Vụ này còn chứng minh điều gì?
Du Hữu Lượng đáp:
- Lúc cửa phòng hé mở, chẳng lẽ tiền bối không ngửi thấy khí vị hôi hám
ngưng tụ lâu ngày chưa tan đi. Cái đó chứng tỏ trong phòng không một kẽ
hở cho hả hơi. Ai đã vào là không ra được nữa.
Tôn Bảo Hiên ồ một tiếng rồi nói:
- Thế ra những cửa sổ trong phòng đều bít kín hết. Nếu tiểu ca không
tâm tư thận trọng thì chúng ta khó lòng thoát chết ở đây...
Tên nam bộc đứng ngoài xa liền xen vào:
- Còn nếu không gì nữa? Đêm nay các vị đừng hòng sống sót ra khỏi tòa
nhà này.