Tôn Bảo Hiên trỏ tay vào mặt hắn quát hỏi:
- Những người này đều bị chết về tay ngươi cả ư?
Tên nam bộc cười khẩy đáp:
- Không hẳn như vậy. Ta chỉ biết vâng lệnh người khác mà làm việc.
Tôn Bảo Hiên sửng sốt hỏi:
- Ngươi vâng lệnh ai?
Tên nam bộc đáp:
- Lão muốn biết ai ư? Tệ chủ nhân đã tới đó...
Tôn Bảo Hiên cùng Du Hữu Lượng đưa mắt nhìn ra quả thấy một người
đang từ từ cất bước trên hành lang trước mặt đi tới. Người này mặc áo bào
đen, vẻ mặt nhơn nhơn, lối hai chục tuổi.
Thiếu niên áo đen chưa tới nơi đã lên tiếng:
- Bạch Thạch không được khinh mạn tân khách!
Tên nam bộc đầy vẻ cung kính đáp:
- Hạ bộc đã dẫn khách tới đây nhưng các vị bướng bỉnh không chịu tiến
vào.
Thiếu niên áo đen dừng chân lại nói:
- Tục ngữ có câu: "Khách phải tùy chủ". Khách mà ngang ngạnh như vậy
thật khiến cho người ta khó chịu...
Du Hữu Lượng ngắt lời:
- Bất luận khách phải tùy chủ hay chủ phải tùy khách hãy để đó. Trước
hết xin hỏi chủ nhân Thừa Thiên cư là ai?
Thiếu niên áo đen hững hờ đáp:
- Chủ nhà này chết sạch cả rồi. Nhà đã vô chủ thì ai đến ở tức là chủ nhà.
Các hạ hỏi câu đó là thừa.
Gã nói một câu ngang ngạnh như vậy mà không thay đổi sắc mặt.
Tôn Bảo Hiên râu tóc dựng đứng cả lên, lớn tiếng quát:
- Tên cuồng đồ kia! Hãy câm miệng đi!
Thiếu niên áo đen cười lạt hỏi:
- Ông khách này có điều chi dạy bảo?
Tôn Bảo Hiên mặt giận xám xanh hỏi lại: