Kỳ Bàn lão quái hỏi:
- Tiểu tử ngươi nói vậy là có ý gì?
Du Hữu Lượng đáp:
- Lão quái đã liên kết với Ôn Sĩ Đạt thì khác gì bọn sài lang, Du mỗ đã
động thủ với hắn mấy lần. Vậy giữa Du mỗ và lão quái chẳng thể nào tránh
được một phen chiến đấu...
Kỳ Bàn lão quái ngắt lời:
- Con mẹ nó! Ôn lão tam hành động lằng nhằng không dứt khoát. Nay
ngươi gặp lão quái thì đừng hòng lãnh món tiện nghi như gặp Ôn lão tam.
Lão dứt lời vung âm dương chưởng đánh ra.
Du Hữu Lượng vận động chân khí cũng phóng song chưởng đối địch.
Hai luồng lực đạo đụng nha nổ lên một tiếng "ầm" rùng rợn, Du Hữu
Lượng loạng choạng người đi lùi lại một bước.
Kỳ Bàn lão quái cũng lảo đảo mấy cái rồi bước lùi lại một thước. Lão
biến sắc, la lối om sòm:
- Hảo tiểu tử! Lâu ngày không gặp ngươi, công lực của ngươi lại tiến
thêm một bước dài.
Du Hữu Lượng cười khanh khách không nói gì.
Kỳ Bàn lão quái kêu nhặng cả lên rồi nói:
- Lão quái không tin tà pháp của ngươi. Lại đây cùng ta đối một phát
chưởng nữa.
Tính lão rất hung hăng, nói đánh là đánh. Mỗi câu quát là một phát
chưởng phóng tới.
Du Hữu Lượng không muốn cương cường đón tiếp để tránh tiêu hao nội
lực.
Người chàng quanh đi một vòng, mượn sức đánh vào trước ngực Kỳ Bàn
lão quái.
Kỳ Bàn lão quái tay mặt đánh vào quãng không. Tay trái nắm lại thành
quyền đột nhiên phóng tới cạnh nách đối phương.
Lúc này Du Hữu Lượng chỉ cách đối phương vài bước, đột nhiên chàng
thấy một luồng lực đạo nặng như núi Thái Sơn đè xuống.